Chương 40

7 0 1
                                    

*

Cuối tuần, Mục Đình chuẩn bị đi siêu thị mua vài thứ, tiện thể đi dạo vòng quanh. Từ khi về nước cô sắp xếp xong cho mẹ, sau đó liền bắt đầu bận rộn chuyện trong công ty, rất ít khi có thời gian đi ra ngoài một chút, nhìn xem thành phố mà cô đã xa cách nhiều năm.

Đi đến chỗ vòng xoay trồng hoa ở giữa đường thì không biết từ đâu chạy vụt tới hai nam nhân mặc tây trang màu đen, chặn đường cô.

"Mục tiểu thư, lão bản của chúng tôi muốn gặp cô, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến."

Một người nam nhân mặt vô biểu tình trong đó nói.

Mục Đình cảnh giác nói, "Lão bản các người là ai?"

"Là người quen trước kia của ngài, ở ngay bên kia," Hắn chỉ tay ra ngoài, một chiếc xe thuơng vụ* dài màu đen dừng ở bên đường.

*xe thương vụ bên trong trông như vầy nè

"Tôi không quen biết lão bản nào hết, mời các người tránh ra." Mục Đình hơi căng thẳng, không rõ lai lịch những người này, theo bản năng muốn lập tức rời đi.

"Ngài hẳn là có quen Tưởng Trọng Lâm tiên sinh?"

Mục Đình vừa nghe, trực tiếp ngây người.

Người nọ lại nói tiếp, "Lão bản trên xe là phụ thân của Tưởng tiên sinh."

Là ông ta? Mục Đình càng ngẩn người, vài giây sau thì khóe miệng cười lạnh. "Được, tôi đi qua đó với các người."

Đi đến ghế sau xe, nam nhân mặc tây trang màu đen mở cửa xe, làm tư thế xin mời, Mục Đình nhấc váy lên xe.

"Mục tiểu thư, đã lâu không gặp." Tưởng phụ mở miệng nói.

"Tưởng tiên sinh, hiện tại ông tới tìm tôi là có ý gì?" Mục Đình nhíu mày chất vấn.

Tưởng phụ ý vị không rõ cười một cái, "Mục tiểu thư không cần căng thẳng, tôi lần này muốn gặp cô chỉ là có chút chuyện muốn hỏi rõ ràng. Chúng tôi già rồi, cũng không thích lòng vòng, nói thẳng đi, Mục tiểu thư lần này trở về có tính toán gì không?"

"Có ý gì?"

"Tôi biết Mục tiểu thư hiện tại xưa đâu bằng nay, là người phụ trách của Đông Thịnh, năng lực làm việc tôi cũng không nói nhiều, nhưng, Mục tiểu thư nói vậy cũng biết, A Lâm đã kết hôn. Cho nên, tôi hy vọng Mục tiểu thư sau khi hạng mục kết thúc có thể quay lại nước Mỹ."

Sắc mặt Mục Đình trong nháy mắt trầm xuống, "Ông cho rằng tôi vẫn còn là đứa bé mười năm trước không hiểu chuyện để cho ông bài bố sao?"

"Tôi đối với Trọng Lâm có bao nhiêu hy vọng tôi cũng không nói nữa, mười năm trước tôi đã nói rõ ràng, hiện tại tôi vẫn là ý này, mời cô tránh xa con trai tôi ra một ít, cho dù là tiếp xúc về công việc cũng thật không hay."

Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ