Chương 1

1.9K 127 4
                                    

Trăng tròn. Một thân ảnh đạo bào đen nhẹ nhàng rải từng bụi tro cốt xuống dòng suối tinh khiết.

Tinh Trần, đệ có thể yên tâm an nghỉ rồi. Ta sẽ tiếp tục thực hiện ước nguyện của đệ, đợi ngày đệ trở về nhân thế. Đệ không sai, không phải lỗi của đệ, là ta sai rồi, ta không nên nói với đệ những lời đó. Lần cuối cùng gặp đệ, ta không thể nói lời nào... Chỉ cần đệ sống yên ổn, ta mù lòa cả đời cũng được. Tinh Trần, nếu có thể, ta muốn được... bắt đầu lại.

Tống Lam bỗng cảm thấy thân thể vô lực, thần trí mơ hồ dần dần tĩnh lặng, y chìm vào giấc ngủ sâu...

Không biết qua bao lâu, Tống Lam tỉnh lại. Y cảm thấy hô hấp có chút gấp gáp, nhịp tim còn đập, cánh tay lạnh ngắt từ lâu cũng cảm nhận được nhiệt độ. Y chậm rãi mở mắt, nhận ra khách điếm nhỏ ở Di Lăng mà mình từng ở. Mong ước viển vông đó vậy mà có thể trở thành hiện thực.

Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Bạch y đạo trưởng thong thả bước vào, lại không biết người kia vì mình mà tâm trí dần đảo lộn.

Tống Lam lặng lẽ quan sát người trước mắt, cảm thấy trong lòng hiện lên một xúc cảm vui mừng khó tả. Y nhìn thật kĩ khuôn mặt thanh tú kia, làn da vốn chẳng còn huyết sắc hồng hào trở lại, đôi mắt sinh động như chứa cả biển sao, nụ cười dịu dàng, thanh âm ôn hoà quan tâm hỏi y tại sao bỗng nhiên lại ngất đi khiến y cảm thấy dễ chịu lạ thường. Y dịu giọng, gương mặt mơ hồ không rõ đang nghĩ gì:

- Đừng lo, ta không sao.

- Vậy huynh nghỉ ngơi đi, đệ mang bữa trưa đến cho huynh.

Hiểu Tinh Trần xoay người muốn rời đi, lại thấy y bỗng dưng níu lấy vạt áo của mình. Đạo trưởng khẽ cười, hỏi:

- Tử Sâm, huynh sao vậy?

- Tinh Trần, đệ còn ở đây, thật tốt.

Hiểu Tinh Trần gật đầu, bước ra ngoài, không kìm được thắc mắc, bằng hữu của ta hôm nay quá kì lạ rồi! Chắc y vừa gặp ác mộng gì đó thôi.

Còn lại Tống Lam một mình trong phòng, y suy nghĩ miên man. Có lẽ Bạch Tuyết Quan vẫn chưa bị thảm sát. Tiết Dương! Nhất định phải ngăn hắn lại! Nhưng làm sao biết bao lâu sau thảm án xảy ra? Vẫn nên quay về ngay bây giờ thì hơn. Nghĩ là làm, y đứng dậy, chỉnh lại y phục, lấy kiếm và phất trần trên bàn, chuẩn bị rời đi.

- Tử Sâm, huynh muốn đi đâu? - Hiểu Tinh Trần bước vào phòng, đặt khay thức ăn xuống bàn, lo lắng hỏi.

- Ta có việc cần trở về đạo quán.

- Việc gì gấp gấp như vậy? Cần đệ giúp không?

- Không cần. Đệ cứ tiếp tục làm việc của mình. Khi nào cần thiết ta sẽ gửi thư cho đệ.

Tống Lam đáp không cần suy nghĩ.
Việc này, tốt nhất không nên liên lụy đến Tinh Trần. Y cáo biệt Hiểu Tinh Trần, hẹn ngày tái ngộ rồi gấp gấp chạy đi, ngự kiếm thẳng một đường hướng về Bạch Tuyết Quan. Nhất định phải ngăn lại trước khi quá muộn!

***

Tiết Dương bỗng thấy mình đứng trên nóc tòa tứ hợp viện quen thuộc, Giáng Tai còn chưa dính máu. Vậy mà lại trọng sinh vào thời điểm này! Hắn rủa thầm, lão Thiên, người vậy mà lại bắt ta chọn giữa "tàn nhẫn và "nhân từ". Ta nên diệt sạch cái đạo quán này rồi ngu ngốc nhìn đạo trường tự sát, hay là tìm cách khác tiếp cận Hiểu Tinh Trần?

Nếu hắn tàn nhẫn, đạo trưởng ngốc chẳng phải sẽ mang mắt tặng Tống Lam sao? Vô lý! Hắn ở đây mà phải để đạo trưởng đưa mắt cho kẻ khác? Nhất định không! Thôi vậy, nhân từ một lần, không chết được, phải đi tìm Hiểu Tinh Trần trước. Hắn nhảy xuống khỏi mái nhà, xoay người, toan rời đi.

- Tiết Dương! - Giọng nói lạnh như băng từ sau lưng thét tên hắn. Mẹ nó muốn làm người tốt một lần mà cũng khó khăn quá đi! Mà lần trước đến đây đâu có gặp y? Hắn ngăn thắc mắc của mình lại, xoay người, nở nụ cười ngây thơ vui vẻ đến xán lại:

- Tống đạo trưởng, lâu rồi không gặp, thật có duyên nha!

Tống Lam bỗng thất thần, bao lâu rồi không thấy hắn cười vui vẻ như vậy nhỉ? Y nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ kì quái ra khỏi đầu mình.

- Ngươi đến đây có mục đích gì?

- Trả thù. - Hắn trầm giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng như gió thổi nhưng lạnh lẽo, chết chóc khiến người ta rùng mình. Có điều, biểu tình thất thố của Tống Lam cũng làm hắn để ý, này là ý gì?

Nghe xong câu này, Tống Lam hướng Phất Tuyết đâm thẳng tới hắn. Hắn nhanh chóng lôi Giáng Tai ra đỡ. Còn không hỏi hắn báo thù gì đã vội vàng đánh tới, lại là tình huống gì? Thật chán sống! Đành phải làm như cũ rồi ngăn đạo trưởng tự sát thôi! Tống Lam, là ngươi tự tìm chết! Ta quả nhiên không thích hợp làm người tốt mà. Vừa nghĩ, hắn vừa xoay người né kiếm, lôi từ tay áo trái một nắm bột trắng xóa, hướng y ném tới. Tống Lam vốn đã cảnh giác trò này của hắn, xoay người tránh né, đồng thời vung phất trần tạo ra một cơn gió. Tình tiết này, hắn thật sự không ngờ tới nha! Âm Lệ độc hướng thẳng về phía hắn, nhưng hắn vốn phản xạ nhanh nhẹn nên không phải chịu quá nhiều tổn thương. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mắt mình như có một tầng sương bao phủ, có cả mùi máu tanh mặn chát đang chảy trên mặt. Không xong rồi, phải nhanh chóng điều chế thuốc giải trước khi quá muộn. Hắn tính bỏ đi, nhưng lại cảm giác được lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên thẳng vào bụng rồi thô bạo rút ra. Hắn bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, thần trí ngày càng trở nên mơ hồ bất ổn. Xem ra hôm nay khó sống rồi!...

Hắn gục xuống đất, trước khi chìm vào mê man, lại cảm thấy được bàn tay lạnh giá nào đó thành thục nâng thân thể hắn lên. Tiết Dương không tự chủ rúc đầu vào lồng ngực vững chắc. Không mấy ấm áp, nhưng lại có cảm giác an tâm thực quen thuộc...

(Tống Lam-Tiết Dương) Bắt Đầu Lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ