Chương 9

788 94 9
                                    

Tiết Dương nhận ra, không có Tống Lam hắn thật sự không ngủ được. Chỉ là thuận miệng nói đùa một câu, không ngờ lăn qua lăn lại trên giường lâu như thế vẫn không chợp mắt được. Hắn thở dài, đành đứng dậy khoác áo choàng xuống lầu tìm y. Lại nghe ông chủ nói, y đã ra ngoài đi dạo. Hắn đi tìm y. Đi dạo gì giờ này? Trời lạnh như vậy, cũng không mang theo áo choàng. Màn đêm cô tịch, lạnh lẽo phủ một tầng sương mù dày, tối tăm không nhìn rõ vạn vật khiến hắn càng nôn nóng trong lòng.

Bỗng nhiên,thanh âm lạnh lùng xé gió ngày càng gần hắn. Hắn cảnh giác nhìn về phía sau, một thanh kiếm bay về phía hắn, không có vũ khí đành nghiêng người tránh né. Ngân quang mũi kiếm chiếu sáng xung quanh, thanh kiếm tự động quay về hướng chủ nhân. Linh kiếm quý giá, hắn từng đối đầu nhiều lần. Là Hận Sinh!

"Thành Mỹ, lâu rồi không gặp." Tiết Dương nhìn về hướng chủ nhân giọng nói ôn hòa kia. Kim Quang Dao hôm nay không xuyên áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng nhưng ánh mắt sắc bén, chu sa chói mắt giữa mi tâm càng làm nổi bật vẻ đẹp của công tử thế gia phong lưu giàu có. Tiếu dung vẽ ra hoàn hảo trên gương mặt tuấn mỹ.

"Trước mặt ta không cần bày ra vẻ mặt đó." Nhìn thấy gã, hắn không có một tia bất ngờ, giọng điệu thờ ơ lạnh lùng hiếm thấy.

"Ngươi dường như biết ta đang ở đây?" Kim Quang Dao tiến lại gần hắn, tiếp tục cười nói.

"Phụ thân ngươi. Ngươi giết lão rồi nhỉ?" Tiết Dương không để ý tới câu hỏi của Kim Quang Dao. Hắn cười lớn nhìn gã, ngữ khí mang theo khinh miệt trào phúng. Hắn tất nhiên biết rõ Kim Quang Thiện chết như thế nào, lần này lại bỏ lỡ trò vui rồi. "Báo hiếu thế nào?"

"Thành Mỹ, nắm bắt nhanh nhạy. Là kỹ viện." Gã không ngạc nhiên, vui vẻ đáp lời hắn. Không thấy hắn phản ứng lại, mới mỉm cười nói tiếp: "Ta biết ngươi ham vui, muốn đợi ngươi về rồi giải quyết. Nhưng ngươi lần này tốc độ quá chậm, nên ta tới giúp ngươi."

"Giải phóng hết tẩu thi từ Luyện thi tràng tới đây, là giúp ta nhỉ?" Hắn nói tiếp, nụ cười ngả ngớn giữ nguyên trên môi. Hắn biết rõ, một khi thảm án Bạch Tuyết Quan xảy ra, Lan Lăng Kim thị lập tức thanh lý môn hộ. Kim Quang Dao, ngươi lần này không đợi được nhỉ?

"Thành Mỹ, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện mới tới. Bây giờ đến đây, hóa ra ta nên lo lắng ngươi sẽ rời bỏ ta." Kim Quang Dao vẫn bình thản nói chuyện với hắn, giọng điệu sâu xa ẩn ý.

"Kim Quang Dao, ta biết rõ ngươi luyến tiếc điều gì. Đừng dùng giọng điệu đó với ta." Hắn cười nhạt, "ác hữu" mà, đến với nhau bằng lợi ích, kết thúc cũng bằng ích lợi thôi.

"Thành Mỹ nếu đã hiểu ta như thế, cũng nên vào thẳng chuyện chính. Âm Hổ Phù ngươi đã phục chế, trả thù xong rồi, đưa cho ta?" Kim Quang Dao thu lại tiếu dung, Hận Sinh trên tay đâm thẳng vào hắn.

Tiết Dương lùi lại vài bước, nhanh nhẹn né tránh khỏi mũi kiếm. Hắn tươi cười không đổi, nói: "Đây mới là ngươi. Nhưng mà, Âm Hổ Phù không thể đưa cho ngươi được."

"Thành Mỹ, kĩ thuật diễn của ngươi tinh vi đến đâu, đều không qua mắt được ta. Ngươi không thể thành thật một chút, thực ra ngươi cũng không biết nó ở đâu?"

(Tống Lam-Tiết Dương) Bắt Đầu Lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ