Chương 6

833 97 2
                                    

Tiết Dương cảm thấy hơi thở Tống Lam ngày càng gần, trong hô hấp còn có chút gấp gấp. Đến khi hắn hoàn hồn mới nhận ra bản thân bị ép sát vào tường, khuôn mặt băng lãnh thanh tú gần ngay trước mắt. Y đặt một tay lên cần cổ hắn, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mềm mại. Hắn sửng sốt nhận ra mình hoàn toàn không bài xích hành động của y, chỉ lặng lẽ nhắm mắt tiếp nhận.

Nhưng nụ hôn này có gì đó không bình thường? Hắn bỗng thấy xúc cảm trên đôi môi của mình thật giả dối, dứt khoát mở mắt ra. Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mệt mỏi với cảm xúc của mình. Giấc mơ kì lạ này là gì? Hắn lại muốn hôn y? Đáng ra phải hận y mới đúng, hận đến chết đi sống lại. Nếu y không nói những lời đó với Hiểu Tinh Trần, đạo trưởng sẽ mất đi đôi mắt sao? Nếu y không đến Nghĩa Thành, họ sẽ có kết cục thê thảm như thế sao? Hiểu Tinh Trần tự sát, hắn hận nhất bản thân mình, lại không muốn thừa nhận, chỉ đành đổ hết hận thù lên người Tống Lam. Nhưng mối hận này, tại sao bị cảm xúc kỳ lạ của hắn che lấp nhanh như vậy?

Hơi ấm từ lòng bàn tay y, từ lồng ngực y, từ hơi thở của y... Hắn đều muốn. Hắn thích cảm giác nằm gọn trong lòng y, được vòng tay y bao trọn lấy thân thể, vừa ấm áp lại thực an tâm. Cái cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc, giống như đã nhận được từ rất lâu, thậm chí rất nhiều lần. Chỉ một cái ôm mà khiến hắn suy nghĩ nhiều như thế, Hiểu Tinh Trần còn không thể, sao y có thể làm được? Hắn bỗng dưng cảm thấy mình không còn là mình, hóa ra cũng có ngày hắn tự bao vây mình trong mớ cảm xúc hỗn độn không thể lý giải ư? Nực cười. Chăc chắn là rảnh rỗi quá thôi. Chắc chắn là thế!

Bên ngoài phòng, trong sân Bạch Tuyết Quan, các đồ đệ vẫn chăm chỉ luyện tập. Chỉ là bây giờ, sư phụ của họ thần sắc tốt hơn buổi sáng rất nhiều, nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng không phải chỉ có đồ đệ của y mới nhận ra điều đó.

"Tử Sâm, tâm trạng của huynh có vẻ rất tốt. Huynh có chuyện vui gì sao?" Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng hỏi.

"Không có." Biểu tình lạnh lùng, thanh âm bình thản lại chẳng thể che giấu ý cười nhàn nhạt ẩn hiện trong đôi mắt. Không đợi Hiểu Tinh Trần hỏi thêm điều gì, y đi đến bên cạnh đệ tử, chỉnh lại đường kiếm.

Đạo trưởng dở khóc dở cười, biết y thế này là trốn tránh câu hỏi của mình, đường kiếm rõ ràng không bị lệch! Hành động của y thật vụng về, không hề bình thường. Hiểu Tinh Trần không cần hỏi kỹ, cũng biết chút chút tại sao y vui vẻ. Buổi trưa, sau khi nói chuyện với Tống Lam, đạo trưởng trở về phòng, chợt nhớ mình chưa ăn gì trưa nay. Hiểu Tinh Trần muốn lót dạ một chút, liền đi thẳng đến thiện phòng. Khoảng cách còn hơn chục bước chân, đạo trưởng đã thấy Tiết Dương nằm gọn trong vòng tay của Tống Lam, tư thế ám muội đến cực điểm. Hiểu Tinh Trần bỗng cảm thấy không còn muốn ăn nữa, lặng lẽ trở về phòng.
Biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Từ khi quen biết Tống đạo trưởng, lần đầu tiên thấy y tiếp xúc gần với người khác đến vậy. Giao tiếp với người lạ phải đứng cách ba bước chân, nói chuyện không được đụng chạm, kể cả thấy người khác bị thương cũng phải nhờ người mang vào. Mấy cái tiêu chuẩn đó ở trước mặt Tiết Dương đều bay sạch, thậm chí còn để hắn trong phòng. Và nhìn rõ ràng cách y ôm hắn, giống như muốn thời gian ngừng trôi, bên nhau mãi mãi. Thật là chuyện gì cũng có ngoại lệ. Nhưng rõ ràng là họ mới chỉ gặp nhau có hai lần. Lần đầu tình cờ gặp tại Lan Lăng Thành, lần thứ hai là hội Thanh Đàm trên Kim Lân Đài, có cơ hội nói chuyện với nhau sao? Hay là họ còn gặp lại nhau mà y không biết? Thực ra cũng không cần thiết phải suy nghĩ nhiều như vậy, đó là chuyện của họ. Tiết Dương cũng đã chịu trừng phạt, chuyện này bỏ qua đi. Nếu huynh yêu thích hắn, thực ra cũng rất tốt. Ở cạnh huynh, hắn cũng không thể làm gì xấu, sẽ tránh được nhiều chuyện phiền toái.

Hiểu Tinh Trần bỗng bật cười, hình như nghĩ xa quá rồi. Nhưng mà quan hệ giữa hai người họ thật sự không đúng lắm. Sao hắn lại đối với mình thân thiết như vậy? Thái độ của hắn với Tử Sâm sáng nay, hoàn toàn không giống yêu thích. Hắn tại sao lại mộng thấy mình? Chuyện ở Lịch Dương ảnh hưởng nhiều tới hắn đến thế sao? Và vì Hiểu Tinh Trần không thể nghĩ ra lời giải cho các câu hỏi kia, nên cũng không nghĩ nữa. Cuối cùng, đạo trưởng chỉ còn lại một ý nghĩ: Những chuyện khác không quan trọng, chúc phúc cho họ là được rồi.

Cho dù là vậy, Hiểu Tinh Trần không thể quên được thiếu niên dù bị bắt vẫn giữ nguyên nụ cười ngả ngắn, lướt qua trước mặt y, thanh âm lạnh lẽo bí hiểm khẽ không vang lên như gió thổi qua tai:

"Hiểu Tinh Trần, ngươi đừng quên ta. Chúng ta hãy cùng chờ xem."

Vào giây phút nghe được câu nói đó, đạo trưởng cảm thấy mọi chuyện không lành cứ như sẽ ập đến, một cách bất ngờ không báo trước, chẳng kịp trở tay...

(Tống Lam-Tiết Dương) Bắt Đầu Lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ