#5-Bị phạt

102 7 1
                                    


    Ngụy Anh phát hiện, trẻ con dường như đứa nào cũng sợ Lam Trạm, không chỉ riêng đệ tử của Lam thị mà đệ tử gia tộc nào cũng sợ Lam Trạm. Đến cả Giang Trừng cũng có phần dè chừng Lam Trạm. Rõ ràng đều là trẻ con giống nhau, nhưng Lam Trạm lại mang vẻ lãnh đạm trời sinh. Hơn thế, Lam Trạm còn là nhị đệ của Lam tông chủ, nhị công tử của Cô Tô Lam thị, là môn sinh đắc ý nhất của Lam Khải Nhân. Lam Trạm lúc nào cũng học hành nghiêm túc, chăm chỉ rèn luyện, phong thái, hành động lại mẫu mực, là tấm gương cho đệ tử trăm nhà. Đã thế, Lam Trạm còn rất thông minh, bài tập luôn hoàn thành tốt, tu vi cao cường. Lam tiên sinh thường lấy Lam Trạm ra làm tấm gương cho môn sinh.

   Một lần, Ngụy Anh ham chơi đến tối muộn mới trở về. Xui xẻo thế nào lại bị Lam tiên sinh bắt được. Lam Khải Nhân nổi trận lôi đình, bắt Ngụy Anh đến trước đá gia quy quỳ, cúi đầu mà suy nghĩ. Ngụy Anh im lặng nghe Lam tiên sinh trách mắng, nhưng sự chú ý không đặt ở đó. Ngụy Anh len lén đưa mắt nhìn vào Lam Trạm đứng bên Lam Khải Nhân. Lần đầu tiên Ngụy Anh thấy ánh mắt Lam Trạm lạnh đến đáng sợ.

   *************************************************************************************

    Ngụy Anh cũng không phải lần đầu tiên bị phạt, thậm chí có thể nói là bị phạt đến quen rồi. Ở Liên Hoa Ổ cứ vài ngày lại bị Ngu phu nhân bắt quỳ ở từ đường Giang gia vì tội nghịch ngợm. Nhưng lần này Ngụy Anh phải quỳ lâu hơn, lại còn chưa được ăn gì, bụng đã reo ọt ọt. Đã thế hình như còn khiến Lam Trạm tức giận rồi. Ngụy Anh buồn chán đưa tay vẽ mấy vòng tròn dưới đất.

    Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần. Ngụy Anh nhất thời giật mình, vội vàng đem lưng ưỡn thẳng tắp, âm thầm hít khí lạnh, không dám phát ra tiếng động gì. Người đó bước tới chỗ Ngụy Anh quỳ, cảm giác không phải Lam tiên sinh. Một giọng nói âm trầm vang lên:

 -Đứng lên đi, thúc phụ đã tha thứ cho ngươi rồi.

Lam Trạm nghĩ Ngụy Anh nghe không rõ, định nhắc lại thì đột nhiên Ngụy Anh khẽ "A" một tiếng. Ngụy Anh vừa đứng dậy, chân chưa vững đã xây xẩm mặt mày mà mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống. Lúc sắp sửa ngã xuống, Ngụy Anh vẫn không quên Lam Trạm còn ở phía sau, liền ngả 1 chút về phía trước, tránh đụng vào hắn. Nào ngờ mới nghiêng xuống, cả người đã được Lam Trạm kéo lại, gọn gàng ngã vào trong lòng hắn. Lam Trạm không những không đẩy ra, thậm chí còn không buông tay. Ngụy Anh dựa vào Lam Trạm một hồi mới lấy lại thăng bằng được, ngại ngùng đứng thẳng:

-Cảm ơn huynh, Lam Trạm, à không, Lam nhị công tử.

Ngụy Anh còn chưa dứt lời, bụng đã reo lên.

Ngụy Anh:"...."

Lam Trạm lúc này mới buông tay khỏi vai Ngụy Anh, nói:

-Đi theo ta.

Lam Trạm không nói đi đâu, Ngụy Anh cũng chẳng hỏi, âm thầm đi theo sau. Lam Trạm không trở về chỗ ở của đệ tử mà dẫn Ngụy Anh đến phòng ăn dành cho môn sinh của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giờ này đã muộn, chắc chắn không còn đồ ăn. Nhưng khi Ngụy Anh bước vào liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Trên bàn bày mấy món vẫn còn bốc hơi nóng, hầu hết là món Ngụy Anh thích. Ngụy Anh quay đầu cảm kích Lam Trạm:

-Cảm ơn huynh, Lam Trạm!!!

Lam Trạm đem ánh mắt rời đi chỗ khác, nói:

-Không cần.

Ngụy Anh đem đồ ăn trên bàn mạnh mẽ càn quét. Lam Trạm rót một cốc nước đặt cạnh Ngụy Anh rồi nhắc nhở:

-Ăn từ từ thôi. Lần sau không được phá lệ nữa.

*****************************************************************************************

   Ngụy Anh muốn cùng Lam Trạm về chỗ nghỉ của môn sinh nhưng hình như Lam Trạm còn đến chỗ huynh trưởng nên Ngụy Anh đành trở về một mình. Vừa về đến phòng đã thấy Giang Trừng ngồi đấy, bên cạnh là một cặp lồng nhỏ. Ngụy Anh vừa ló mặt vào, Giang Trừng liền lên tiếng:

-Bị phạt lâu như vậy cũng coi như là bài học thích đáng cho ngươi đấy.

-Giang Trừng à, ta vừa bị quỳ, chân vẫn còn đau ê ẩm này. Ngươi đừng xát muối vào vết thương được không ?

-Hừ, cho ngươi đáng đời.

Ngụy Anh chưa nghe Giang Trừng nói hết đã nhanh tay mở cặp lồng ra. Là canh củ sen hầm và bánh quế hoa.

-Là sư tỷ làm?-Ngụy Anh ngước mắt hỏi.

-Chứ còn ai vào đây nữa. Ngươi có biết tỷ tỷ lo lắm không? Tỷ ấy sợ ngươi đói nên làm ít đồ ăn mang qua đây. Tỷ tỷ không được ở lại lâu nên dặn ta mang tới cho ngươi.

Ngụy Anh dù vừa ăn nhưng đồ ăn tỷ tỷ làm vẫn ngon nhất, sao từ chối được. Ngụy Anh liền nhanh chóng thưởng thức. Ngụy Anh nhìn Giang Trừng, có vẻ hắn cũng muốn ăn. Mà cũng đúng, từ lúc nhập học nam nữ đệ tử đều chia ra học riêng, bọn họ đều chưa được ăn đồ sư tỷ nấu. Ngụy Anh đưa 1 miếng bánh quế hoa trêu Giang Trừng:

-Giang Trừng, muốn ăn sao?

-Ai...ai nói ta muốn chứ?

-Muốn ăn thì gọi ta một tiếng ca ca, lập tức cho ngươi.

-Hứ, ta không thèm.

Haizz, quả nhiên Giang Trừng lúc nào cũng cứng đầu. Ngụy Anh cũng không đùa dai, liền đưa miếng bánh cho Giang Trừng:

-Không trêu ngươi nữa, mau ăn đi.

-Coi như ngươi có lương tâm, không phí công ta mang đến cho ngươi.

2 thiếu niên vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. 

Giang Trừng đột nhiên nói:

-Lam tiên sinh tức giận như thế mà chỉ để ngươi quỳ nửa ngày. Hình như Lam nhị công tử có nói giúp ngươi.

-Lam Trạm nói giúp ta?

-Cũng không tính là thế.-Giang Trừng cảm thấy mình có chút lỡ lời, bèn sửa lại.

Lam Trạm lại cầu tha thứ cho mình. Ngụy Anh sinh ra vài phần đắc ý trong lòng, hơn nữa lúc nãy Lam Trạm còn phần cơm cho y nữa, càng cảm thấy vui vẻ hơn.

      Buổi học hôm sau Ngụy Anh không tự chủ mà hướng Lam Trạm nhìn suốt, Lam Khải Nhân đứng trên bục giảng nhìn thấy, gõ vài cái Ngụy Anh mới tém tém lại chút, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Lam nhị công tử.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 01, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Vong Tiện)Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now