CHAP 1

130 6 0
                                    

À tui bật mí xíu nha khúc đầu sẽ nói về nữ chính tới khúc giữa sẽ có 1 đoạn về nam chính đấy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên Bối Bối đến Bắc Kinh, cô đến sớm 1 tháng để chuẩn bị các giấy thủ tục, làm đơn vào nhập học và cũng như để thích nghi được với môi trường ở Bắc Kinh. Khi máy bay từ Trùng Khánh đáp cánh an toàn tới Bắc Kinh đã là 10h30p rồi, Bối Bối bước xuống máy bay, kéo cái vali màu vàng xinh xinh đi vào hàng ghế đợi ngồi chờ anh trai cô đến. Đợi khoảng 10 phút sau, cô thấy thấp thoáng là bóng dáng của một chàng trai có gương mặt tuấn tú điển trai, dáng người cao ráo,...Vâng đấy chính là anh trai cô - Tiêu Chiến. Nhận ra đây là anh trai đẳng cấp vô địch của mình, cô tiến tới gần hơn với gương mặt hiện lên nụ cười ấm áp đó và tỏ vẻ mặt giận dỗi, làm nũng.

- "Bác sĩ Tiêu, anh đã đến trễ 10 phút" vừa nói cô vừa lườm anh trai mình.
- "Ay ya tha tha cho anh, trên đường đi bị kẹt xe ấy mà. Với lại anh cũng đã ghé quá tiệm bánh ngọt mua loại mà em thích nhất này" Nói xong anh đưa chiếc bánh cầm trên tay lên giơ trước mặt em gái và cười dịu dàng.
Cô đưa mắt qua nhìn chiếc bánh vài giây rồi cầm lấy và nói "Xem như anh còn có lương tâm, nể tình anh mua bánh loại em thích nên lần này tạm tha cho anh, không truy cứu nữa"
-" Ừm ừm" vừa nói anh vừa xoa đầu cô em gái nhỏ của mình.
- "Em đói rồi, có thể đi ăn được không?"
- "Được, em muốn ăn gì?"
- "Ừm....ừm ăn....đồ nướng đi Bác sĩ Tiêu"
- "Ừm, đi thôi"
Hai anh em nói xong thì cũng đã đi tới chỗ đậu xe
Cô và anh trai mình bắt đầu lên xe và khởi hành tới một quán ăn nho nhỏ.
*Giới thiệu đôi nét về anh trai Bối Bối:
Tên: Tiêu Chiến
Tuổi tác: 27 tuổi
Hoàn cảnh: 18 tuổi lên Bắc Kinh sống tự lập và tốt nghiệp Đại học Y Dược Bắc Kinh, hiện tại đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn. Có xe riêng và nhà riêng.
Ngoại hình: đẹp trai, tuấn tú, cao ráo.
Tính cách: ấm áp, tốt bụng, yêu thương và chiều em gái.

                            ~~00~~

Tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác reo lên ting ting....và hiện lên tên của người đó - Dương Bộ Phàm
- "Nhất Bác à mai tớ sẽ lên Bắc Kinh đấy"
-"Ừm"
-"Này Vương Nhất Bác tớ mới về quê nhà có 1 tháng, không gặp thì cậu đã vô tình như vậy rồi ưi?"
- "Trước giờ vẫn vậy"
-"Thôi không nói đến vụ này nữa, mai cậu có ra sân bay đón tớ không?"
- "Không đón, bận rồi"
- "Không những vô tình mà còn tuyệt tình, cậu mà bận gì chứ..."

Anh không để cậu ấy nói hết câu thì đã tắt máy.

                            ~~00~~

Ăn xong, thì đã là buổi trưa rồi, sau khi thanh toán tiền thì anh đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Vào nhà, anh xách vali và dẫn cô lên lầu tới căn phòng trước có bức ảnh cô chụp cùng anh trai mình treo lủng lẳng trên cửa, mở cánh cửa ra cô thấy mọi thứ bên trong đã được dọn dẹp tươm tất, vật dụng và đồ dùng được sắp xếp đâu vào đó ngăn nắp, không chỉ vậy mọi thứ đều được trang trí bởi màu xanh lam nhạt nhạt mà cô thích. Nhìn thấy tất cả mọi thứ trong phòng này liền nghĩ "Chắc là anh cố tình làm cho mình đây mà" Cô quay qua đối diện với mặt anh trai mình và nói:
- "Cảm ơn anh, thương anh quá cơ"
- "Ngốc ạ, cảm ơn gì chứ, ai bảo em là em gái của anh chi, nên anh phải đối xử thiệt tốt với em gái của mình chứ"
- "Em thiệt là có phước mà, chắc kiếp trước em ăn ở hiền lành quá nên kiếp này ông trời tặng em 1 người anh trai trên cả tuyệt vời đây mà, hahahaha"
"Thôi thôi bớt nịn lại giùm anh, mau vào phòng nghỉ đi, anh không làm phiền nữa" Anh quay đi vào phòng của mình, nhưng cũng không quên nỡ 1 nụ cười tạm biệt cho em gái của anh.
- "bái bai anh trai đẳng cấp vô địch của em, hahahaha" nói xong cô kéo vali vào phòng và đóng cửa lại, sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào tủ.

Xong việc, cô nằm xuống chiếc giường lăn qua lăn lại cười to lên
"hahahahaha" đột nhiên trong phòng phát ra 1 âm thanh, à....ừm...đấy là từ chiếc điện thoại đang nằm cùng cô trên chiếc giường êm ái này, cô với tới lấy điện thoại, 1 dòng tin nhắn hiện lên "Bối Bối cậu đã tới Bắc Kinh chưa?" Cô nhắn từng chữ một trả lời lại đối phương:
- "Tớ tới lúc sáng rồi"
- "Cậu thấy Bắc Kinh như nào? Có đông đúc, tấp nập không? Có nhiều trung tâm giải trí không?"những tin nhắn của đối phương cứ dồn dập vang lên "ting, ting, ting..."
- "Cậu hỏi từng câu 1 thôi,
hỏi dồn dập như vậy sao tớ trả lời kịp"
- "Được rồi, tớ hỏi lại đây, Cậu thấy Bắc Kinh như nào?"
- "Không khí ổn, cây xanh mát mẻ, trong lành"
- "Vậy có đông đúc, tấp nập không?"
- "Đương nhiên là có rồi, lâu lâu thì bị kẹt xe một chút"
- "Còn trung tâm thương mại có nhiều không?"
- "Có có có, có rất nhiều luôn, đợi khi cậu lên Bắc Kinh tớ sẽ dẫn cậu đi. À khi nào cậu lên Bắc Kinh?"
- "Nếu còn chuyến bay từ Thanh Đảo tới Bắc Kinh thì trong tối nay tớ sẽ đi và có thể là ngày mai tới"
- "Vậy cậu mau thu dọn đồ đạc vào vali đi, kẻo lại không kịp"
- "Đồ đạc tớ chuẩn bị xong hết rồi, để tớ tìm xem còn chuyến bay nào không...à có 1 chuyến từ 5h sáng đến 8h sáng"
- " Vậy được, mai tớ ra sân bay đón cậu. À mà khoan lên Bắc Kinh học rồi cậu tính ở đâu??"
- "Chuyện nhà ở thì tớ chưa biết ở đâu hết á, tới đâu hay tới đó thôi".
- "Hay ở tạm nhà anh tớ đi, khi nào kiếm được chỗ ở rồi tính tiếp".
- "Có phiền cậu lắm không?"
- "Phiền gì chứ, bạn bè bao nhiêu năm thấy cậu gặp khó khăn tớ làm sao có thể không giúp được chứ, quyết định vậy đi"
- "Ừm, cảm ơn cậu"
- "Không cần cảm ơn, chỗ chị em với nhau không cần khách sáo.Giờ tớ qua phòng anh tớ,để hỏi về việc cậu ở chung với tớ"
- "Tớ cũng đi nấu ăn đã, lát rồi nhắn cậu sau".

Sau khi Tuyết Hạ ăn xong và Bối Bối đã xin anh cô cho bạn ở nhờ thì cuộc nói chuyện giữa 2 người lại bắt đầu vạ̀ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, vì bàn về vấn đề khi tới Bắc Kinh rồi họ sẽ đi đâu, trung tâm giải trí trước hay lên trường làm giấy nhập học, quán cafe trước,.....vân vân và mây mây.

_________________________________
Chap 1 tới đây là hết rồi, à quên nói với mn là 1 tuần tui sẽ đăng 1 chap vào chủ nhật nhé^,^
[06/10/19] Gặp lại😘

Học Trưởng Vương! Em Lỡ Thích Anh Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ