- Tại sân bay -
Vừa xuống máy bay Tuyết Hạ kéo theo vali đi. Ra khỏi sân bay thì nghe tiếng người nào đó kêu" tránh ra" định quay lại nhìn thì bất giác cô bị 1 người con trai đang lướt ván trượt tông vào mình, cả 2 đều ngã xuống đất. Cô "Á" một tiếng nặng nề vì lúc ngã mông cô đã bị đập xuống đất khá mạnh. Người con trai thấy vậy liền đỡ cô đứng lên và nói:
- "Xin lỗi ,cô không sao chứ"
-"Tôi không sao, mà này sao anh lại trượt ván ở sân bay chứ rất nguy hiểm đấy anh biết không?"
-"Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao , cô la lớn tiếng vậy làm gì, lúc nãy tôi cũng đã kêu cô tránh ra rồi. Tại cô không chịu tránh thôi sao trách tôi được"
- "Anh còn trách tôi sao , tôi đang đi bình thường nghe tiếng la của anh vừa quay lại thì đã bị anh tông vào, kêu tôi tránh kiểu gì đây chứ. Anh có biết nói lí không vậy"
..........
Cuộc cãi vã giữa 2 người họ đã làm mọi người xung quanh để ý tới. Vài phút sau Bối Bối đã tới trước cửa quán coffee thì lại vì những tiếng ồn ở phía sân bay gây chú ý ( vì quán ấy khá gần sân bay). Cô quay qua nhìn thì thấy bóng hình 1 người con gái đang cãi nhau với 1 người con trai tưởng đâu là một cặp đôi nào đó đang cãi nhau nhưng nhìn kĩ lại thì ra người con gái ấy là Tuyết Hạ(vì sao mà Bối Bối nhận ra được Tuyết Hạ thì cuối truyện sẽ giải thích nha), cô liền vội chạy lại xem sao. Cô tới nơi đứng kế Tuyết Hạ liền hỏi:- "Tuyết Hạ có chuyện gì vậy?"
- "Bối Bối là cậu sao, không phải nói đợi ở quán đằng kia sao , sao cậu lại tới đây"
-"Tớ tới nơi rồi đang định bước vào quán thì nghe bên đây có tiếng cãi nhau, nhìn trông đám đông thì thấy cậu đấy, mà có chuyện gì xảy ra vậy"
-"Là người này" cô chỉ tay vào mặt cậu "Hắn đã tông vào người tớ mà còn nói chuyện vô lí nữa chứ"
- "Hắn gì mà hắn tôi có tên đầy đủ đấy là Dương Bộ Phàm, cô thấy tôi nói chuyện vô lí chỗ nào hả?"
- "Tông vào tôi còn nói tôi không biết tránh ra, thế cho hỏi nó có lí chỗ nào?"
..........
Hai người lại tiếp tục cuộc khẩu chiến đến cả Bối Bối cũng không ngăn được. Vài phút sau Nhất Bác cũng đã đến trước sân bay thì thấy cậu bạn mình đang cãi nhau với người khác thì cũng tiến lại xem. Lúc đến anh cũng hỏi:
- "Có chuyện gì?"
- "Nhất Bác là cô..."Phàm chưa kịp nói hết câu đã bị Tuyết Hạ chen vào họng mà nói rồi...
- "Là hắn tông vào tôi trước mà còn nói chuyện vô lí nữa"
- "Ừ thì tôi nói chuyện vô lí đấy, cũng đã xin lỗi cô rồi còn gì"
- "Anh còn nói kiểu ngang ngược đó ưi, có tin tôi đánh anh không?"
- "Đánh thì đánh ai sợ ai, tôi sợ cô chắc"Nghe xong câu này máu cô lại sôi lên cô bước lên 1 bước dơ tay lên sắp đánh vào anh. Thấy vậy Bối bối liền kéo cô lại nói với vẻ lo lắng
- "Âyza Hạ cô nương cậu bình tỉnh đi, có gì từ từ nói chứ đừng động thủ"
Nghe giọng nói này cảm thấy quen tai giống như vừa nghe nói ở đâu đó. Nhất Bác liền quay qua nhìn người đối diện mình. Nhận ra vóc dáng và balo của cô anh liền biết cô là người tông vào anh ban nãy, lần này thì anh đã thấy được mặt cô, nhưng cô không nhận ra anh. Anh định trả lại cô cuốn sổ nhưng với tình cảnh trước mắt thì không thích hợp để trả nên anh đợi đến khi xong chuyện này thì sẽ nói chuyện với cô. Anh liền quay qua nói với Phàm Phàm:
-"Đừng gây chuyện nữa, cậu mau xin lỗi người ta đi"
- "Cả cậu cũng..."
- "Bộ Phàm mau xin lỗi đi, cậu muốn để chuyện này kéo dài tới bao lâu, không thấy phiền đến mọi người xung quanh sao"
-"Được thôi nể mặt cậu vậy" quay qua cô "nể mặt bạn tôi nên xin lỗi cô đấy"
- "hứ... xem như tôi chấp nhận lời xin lỗi không mấy là chân thành này đi, cũng xem như hôm nay là tôi xui xẻo vậy. Đừng để tôi gặp lại anh"
- "Cũng mong ông trời đừng cho tôi gặp lại cô"Bối bối thấy chuyện đã lắng xuống, cô liền kéo tay Tuyết Hạ rời khỏi vừa đi vừa nói:
- "Đi thôi đừng giận nữa ,tớ đưa cậu đi ăn chịu không? Và sau đó sẽ đến Học viện điện ảnh Bắc Kinh làm thủ tục nha"
-"Được được, nghe cậu hết"Và 2 người cứ thế mà đi, Nhất Bác còn chưa kịp trả cô quyển sổ, định gọi cô quay lại nhưng nghe cô sẽ nhập học ở điện ảnh Bắc Kinh vừa hay mình cũng học ở đó. Nên anh nghĩ "Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, tới lúc đó sẽ trả lại quyển sổ cũng không muộn"
Thấy hai cô đã đi xa, hai anh cũng đi nhưng hướng ngược lại và hai bên đường ai nấy đi.
Vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi không nghĩ rằng họ sẽ còn được gặp lại trong tương lai. Chỉ riêng anh đã sớm biết điều đó. Nhưng anh vẫn chưa nhận biết được cuộc đời của mỗi người sẽ thay đổi từ bây giờ....
______________________
Giải thích vì sao mà Bối Bối nhận ra Tuyết Hạ nè: 2 người họ quen nhau 7 năm, trong thời gian ấy họ đã từng nói chuyện nhau qua video nên thấy mặt và nhớ là điều bình thường
Mọi đọc truyện thấy nào, cho em xin chút ý kiến với ạ
#Ti
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Trưởng Vương! Em Lỡ Thích Anh Mất Rồi
FanfictionTác Giả: Mon, Ti Thể Loại: vườn trường, fanfic, ngôn tình... Chú ý:truyện lấy bối cảnh ở bên Trung, tác giả là người Việt nếu như có sai sót gì mong các bạn bỏ qua và góp ý😍 __________________ Truyện chỉ theo trí tưởng tưởng của 2 đứa tui thôi😊, t...