CHAP 2

46 4 0
                                    


Sáng hôm sau, Bối Bối dậy muộn, cô nhanh chóng bỏ những thứ quan trọng vào chiếc balo màu vàng và kéo dây khóa lại rồi đeo lên một bên tay, hai chân cô từng bước từng bước một
chạy xuống nhà.
Xuống lầu, anh trai thấy cô hớt ha hớt hãi chạy xuống nên gọi vào bàn ăn sáng và hỏi:

- "Sáng nay em đi đâu à, trông có vẻ rất gấp? Dù gì thì tí nữa mới lên trường làm giấy nhập học mà"

- "Hôm qua em có nói với anh cho một người bạn của em qua ở chung với anh em mình á. Hôm nay cậu ấy lên, nên em phải đi đón cậu ấy rồi" nói xong cô cầm 1 miếng sandwich còn lại trên dĩa rồi đứng dậy.

- "Cần anh đưa đi không?"

- "Không phiền anh đâu, em tự đi cũng được" chưa nói hết câu, cô cho miếng bánh trên tay mình vào miệng uống một ngậm sữa rồi quay người, mang balô lên và tiến tới l gần cánh cửa.

- Chuẩn bị mở cửa thì anh trai cô lên tiếng "Đi đường chú ý an toàn, cẩn thận vào, cần gì thì gọi anh"

- Cô quay người lại mỉm cười và đáp lại anh trai "Vâng em biết rồi, tạm biệt anh"

Bước ra khỏi cửa, cô bắt 1 chiếc taxi đi tới sân bay. Trên xe cô nhận cuộc gọi điện từ Tuyết Hạ.

- "Bối Bối cậu đã tới chưa? Tớ xuống máy bay rồi"

- "Tớ đang trên đường tới"

- "Vậy tớ đợi cậu ở quán coffee gần đây nhé"

- "Được, mà nè... bíp... bíp... bíp" Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại cô đã tắt nguồn, đầu dây bên kia cũng không biết cô định nói gì nghĩ là "Buổi tối chắc lại quên sạc điện thoại nên giờ thì hết pin" cô đành đi ra quán coffee đợi vậy.

Bên Bối Bối  gần tới nơi thì bị kẹt xe không cách nào đi được nữa, cô vội trả tiền cho bác tài rồi rời khỏi xe và thụt mạng chạy nhanh nhất có thể để tới kịp giờ. Chắc tại chạy nhanh nên cô sơ ý đụng vào 1 người con trai cả 2 người cùng bị ngã, balô cũng tụt khỏi tay cô và vài món đồ từ balô rớt xuống đất, trong đầu cô nghĩ "Chắc lúc nãy kéo balô chưa kĩ nên mới bị rớt thành như vậy" Cô đứng lên cúi nhặt thật nhanh những món đồ bị rơi cùng với chiếc balô đang nằm dưới đất rồi vội nói "xin lỗi" và chạy nhanh đến sân bay. Lúc nãy khi rớt đồ cô đã nhặt hết toàn bộ lên và bỏ lại vào balô, nhưng cô không hề biết cuốn nhật ký của mình vẫn chưa được bỏ vào balô. Chàng trai đấy nhặt lên đưa cô nhưng chưa đưa thì cô đã chạy mất và anh cũng chưa kịp nhìn khuôn mặt cô nữa. Chỉ biết là cô mang một cái balô màu vàng có in hai chữ "Bối Bối" Vậy là anh tạm giữ cuốn nhật ký của cô rồi. Anh quay lại nhìn thì bóng dáng nhỏ nhắn đấy ngày càng xa dần chạy về hướng sân bay, trùng hợp là anh cũng đang đến sân bay đón bạn mình. Anh nghĩ "Bối Bối là tên cô và nếu thật sự gặp lại ở sân bay thì sẽ trả lại quyển sổ này cho cô"

________________________

Hôm qua sinh nhật ca ca Bối Bối nè😂
Chúc Chiến ca ca ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp, ngày càng khỏe mạnh. Chú ý tới sức khỏe của mình hơn, đừng làm việc quá sức. Yêu anh❤
Happy Birthday Xiao Zhan🎉🎉🎉

 Yêu anh❤ Happy Birthday Xiao Zhan🎉🎉🎉

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vân Mộng Giang Thị hội tụ😍

Vân Mộng Giang Thị hội tụ😍

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Học Trưởng Vương! Em Lỡ Thích Anh Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ