Chap 33: Vũ Thủy

191 21 6
                                    

Chap 33:

Trước Vũ Thủy một ngày...

-Chúng ta trăm tính ngàn tính... lại thiếu một yếu tố! - Akemi vỗ tay vào trán - Thời gian, thời gian là lúc nào?

-Đơn giản thôi! - Shinichi đứng dậy - Chúng ta chia từng toán nhỏ canh giữ cho đến khi hắn xuất hiện...

-Cũng chỉ còn cách đó! - Akai trầm giọng - Vậy Shinichi sẽ tiên phong!

Shuichi mỉm cười đầy ẩn ý. Shinichi cũng cười đáp lại. Có vẻ như huynh ấy đã nhận ra rồi...

Đêm đến...

Shinichi nai nịt gọn gàng, vận một bộ hắc y chuẩn bị hành động. Nhưng chàng đã không ngờ rằng... phía sau... hắc y nữ nhân đã bám theo tự lúc nào...

Tầng cao nhất của Đại Phản Lâu

Shinichi tựa mình vào lan can, ngước mặt lên nhìn trăng. Hôm nay là Nguyên Tiêu, trăng đặc biệt tròn và sáng. Chỉ vài canh giờ nữa thôi, tất cả dân chúng sẽ giăng đèn kết hoa, đón lễ Nguyên Tiêu...

-Ta biết ngươi sẽ đến mà, Hùng Kê thành Đông Kinh!

-Dạ Tặc! Ta tới rồi!

Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của mùa xuân. Gió thổi bay mái tóc dài, bay tà áo. Hai đôi mắt lấp lánh trong ánh trăng...

-Ta biết, "hợp nhất" chính là thời gian cụ thể! Thời khắc "Hợp nhất" chính là giờ tý, hợp thời khắc cuối cùng của ngày cũ với thời khắc đầu tiên của ngày mới...

-Nếu các ngươi đã giải được mật thư của ta, không có lý do gì khiến ta giữ lại thứ này!

Kuroba lùi qua một bên, Aoko dìu nữ nhân tiến lên. Nữ nhân xiêm y tả tơi, đầu tóc rối bời, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Shinichi tiến tới, bế thốc cô nương ấy lên. Đặt nàng xuống ghế, Shinichi dịu dàng lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc. Thuốc này là Shiho đặc biệt dặn mang theo, có tác dụng trị thương, giảm đau...

-Tẩu tẩu, nghỉ ngơi một lát, còn lại cứ để tiểu đệ lo...

-Mau đưa nàng ta đi, bọn chúng sẽ đến nhanh thôi!

-Lần này ngươi đã giúp bọn ta, ngươi đi đi!

-Ngươi lo lắng cho ta? Ngươi yên tâm, nhưng... hãy để ý đến Tiểu Hồ Ly! Muội ấy chắc chắn đang ở gần đây!

-Ngươi có vẻ rất hiểu muội ấy?

-Phải! Khinh công của muội ấy là do ta dạy! Chúng ta đã lớn lên bên nhau tại Hải Nhĩ Sơn!

-Ta không quan tâm! Bây giờ, ta sẽ đưa tẩu tẩu của ta trở về! Thiên Địa Hội đó... không đơn giản đâu!

Shinichi lại bế thốc tiểu tẩu lên, phi thân khỏi Đại Phản Lâu, chạy như bay trở về phủ đệ Hattori. Shiho không theo Shinichi. Tuy sư ca của nàng có khinh công xuất quỷ nhập thần, nhưng sát thủ Thiên Địa Hội không phải tay mơ. Đợi Shinichi khuất bóng... vẫn tốt hơn. Nàng quên mất bảy ngày không được vận động mạnh của nàng mới qua đến ngày thứ sáu...

-May mà Shinichi có mang theo đan dược...

Shiho nhanh chóng chạy theo Shinichi. Khinh công không còn, đuổi theo Shinichi thật khó khăn... Nhưng nàng cũng không phải chạy theo lâu. Một cánh tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng bay lên không trung...

[Fanfic ShinShi] HOA LƯU LY MÀU XÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ