Cô đặt ly sữa xuống xuống bàn của hắn. Hắn vẫn chăm chú,không để ý đến cô.
"Chủ tịch"
"Gọi tôi là Thừa Hoan"
"Vâng! Thừa Hoan"
"Em nói đi"
"Tôi muốn mượn điện thoại của anh được không?"
"Gọi cho ai?"
"Mẹ tôi. Đã 5 tháng rồi tôi không có về nhà"
"Em cứ thoải mái" hắn đưa điện thoại cho cô
"Chủ tị...Thừa Hoan. Mở mật khẩu giúp tôi"
"Tự bấm đi. Ngày sinh của em!"
Cô bấm phím. Là ngày sinh của cô thật.
Cô gọi về cho mẹ. Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ vang lên
"Ai đấy?"
"Mẹ. Là con. Châu Hiền"
"Châu Hiền! Châu Hiền. Con bé này. Sao mất biệt năm tháng nay vậy?"
"Con xin lỗi. Con bận quá." Nước mắt cô rơi ròng ròng
"Con đã kết hôn như vậy còn không chịu dắt con rể về ra mắt mẹ"
"Ừm...mẹ. Em con có khỏe không?"
"Khỏe. Thằng bé thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Nhưng con sắp xếp về nhà nhé. Em con nhớ con lắm đấy"
"Dạ. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Con sẽ mau chóng về"
Trả điện thoại xong. Cô quệt nước mắt.
"Em kết hôn nhưng mẹ em lại không biết mặt chú rể"
"Chúng tôi chỉ định đăng ký kết hôn. Vã lại mẹ cũng thoải mái. Nhà nghèo không rườm rà việc hôn lễ"
Hắn thở ra,hơi thở mang sự tức giận
"Bà ấy là mẹ nuôi của tôi. Khi tôi lên 13 tuổi ba mẹ ruột qua đời. Bà ấy ở gần nhà,liền mang tôi về nuôi. Còng lưng cho tôi ăn học. Bây giờ bà sống với đứa con trai 8 tuổi. Thằng bé hơi ngốc một chút"Giọng cô nghẹn lại.
"Em định kiếm đâu ra chàng rể để dắt về nhà đây?"
"Tôi sẽ nói là không hợp nên li dị."
"Ngày mai tôi cùng em về nhà"
"Anh sao?"
" Tôi không xứng để làm chồng em sao?"
"..."
"Châu Hiền..." ánh mắt hắn dừng lại ở ngực cô. Không kiềm chế được khi ngửi mùi hương trên người cô. Đè mạnh cô nằm xuống bàn. Xé áo cô.
Vùi đầu vào ngực cô.
"Chủ tịch. Anh nói không ép tôi mà. Chủ tịch"
Hắn định thần lại. Đứng dậy "xin lỗi. Em về phòng trước đi"
------------
Trên bàn ăn cơm của gia đình cô.
Cậu nhóc em cô cầm chiếc xe điều khiển chà chà trên đầu hắn,lại trên tay hắn. Mặt hắn méo xẹo.
"Chị hai. Chị còn đau không?"
"Chị hai đâu có làm sao? Nào,ăn một muỗng cơm"
"Ùm...cơm của chị hai nấu ngon. Chị hai không đau thật hả?"
"Không"
"Lúc nãy em thấy anh rể đè trên người chị hai. Người anh ấy lớn như vậy. Không khiến chị đau sao"
"Sặc" hắn nuốt không trôi. Thằng nhóc này nếu không phải em cô,hắn đã quăng cho sói ăn.
Mẹ của cô hơi ho khan. "Ăn đi mấy đứa. Tiểu Lâm . Con vào phòng xem tivi đi. Đừng quấy rầy anh chị ăn cơm"Nằm trên chiếc giường của cô chật ních. Như thế hắn càng dễ áp cô vào mình.
"Em thích vẽ tranh lắm sao?"
"Tôi đã tốt nghiệp họa sĩ rồi mà"
"Ý em là tôi đang cản trở con đường nghệ thuật của em"
"Không có"
"Tiểu yêu tinh. Em đừng tưởng tôi không biết em cố tình nói chuyện điện thoại với mẹ nuôi trước mặt tôi là để câu dẫn tôi về nhà"
"Không phải" mặt cô nóng lên. Ruột gan bị người ta nói hết thế này
"Nói đi. Có phải em xiêu lòng rồi không?"
"..." cô lắc đầu nguầy nguậy
Môi cô lập tức có bờ môi lạnh lẽo đặt lên. Hắn hôn rất ôn nhu. Cái lưỡi nhè nhẹ mút hết hương thơm trong miệng cô. Đến khi nhịp thở cô bị ngắt quãng hắn nhẹ nhàng nhả ra
-------------------
"Nhưng cô chưa một lần hôn lại hắn.
Đứng trước một người đẹp trai như hắn. Lại trăm lần đối xử ân cần với cô. Đêm nào cũng nằm trong lòng hắn.
Nếu nói cô không xiêu lòng. Là nói dối.
Đã từng nhiều lần cô nhắc nhở mình không được yêu hắn. Hắn là kẻ thích chơi đùa phụ nữ. Chỉ cần có được với cô,hắn sẽ liền vứt bỏ cô ngay. Và sau đó là một cô gái khác sẽ leo lên giường hắn.
Đó chẳng phải quy tắc chơi của hắn sao? Cái này không ai lạ nữa.
Vậy mà cô mỗi ngày yêu hắn nhiều hơn.
"Em đang nghĩ gì mà mặt đờ ra thế?"
"Không có. Hơi lạnh"
"Vậy đắp chăn đi" hắn kéo chăn đắp cho cả cô và hắn.
Cô thật sự thích cảm giác ấm áp này. Hắn cứ nâng niu chăm sóc cô như vậy.
"Tôi có một căn nhà lớn ở xa lộ"
"Vâng"
"Tôi cho em"
"Cho tôi sao? Không bắt tôi ở nhà anh nữa?"
"Em đừng mừng vội. Cho em nơi đó làm phòng tranh. Tiếp tục ước mơ của mình"
"Tại sao anh tốt với tôi như vây?" Tim cô vui mừng càng đập mạnh
"Em đừng biết rồi mà còn hỏi?"
Đã nhiều lần cô hi vọng hắn sẽ yêu cô. Nhưng người ta bảo Thừa Hoan máu lạnh,không có tình yêu. Hắn không nói,cô cũng không rõ.
----------------------
Sau đó. Cô không phải làm hầu nữ nữa. Hắn đưa cô đi mua dụng cụ vẽ loại tốt nhất.
Cô chăm chỉ vẽ.
Có đêm. Hắn ngồi ngủ gục ở phòng tranh chờ cô hoàn thành xong bức tranh cuối cùng chuẩn bị cho buổi triển lãm ngày mai.
Xong. Cô lấy áo khoác choàng cho hắn. Ngồi xuống bên cạnh ngắm nghía hắn. Đưa tay vuốt tóc hắn. Lại bị tay hắn bắt được.
"Em đang quyến rũ tôi sao?"
"Không. Em định gọi anh dậy. Về nhà thôi" cô lúng túng
"Em thât là nhẫn tâm. Tôi buồn ngủ như vậy. Muốn tôi lái xe sao?"
"Vậy ngủ lại đây cũng được"
Cô bị hắn nhấc bỗng đặt lên sofa. Môi hôn lên môi cô.
"Em vất vả rồi. Ngủ ngon" hắn nằm xuống bên cạnh"Anh cũng ngủ ngon"
Đây là lần đầu tiên cô chúc hắn. Hắn thấy muốn rơi cả tô nước mắt.
---------------
Buổi đấu giá. Hắn cho mời đối tác làm ăn,bạn bè thân thiết đến.
Cô mặc chiếc đầm trắng hở lưng đứng ở trên phát biểu. Cô hôm nay khác xa vẻ nhút nhát ngày thường.
Cô xinh đẹp tự tin. Hắn nhếch mép chăm chú nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô. Đám đàn ông bên dưới cũng chăm chú nhìn cô
Hắn thấy hối hận vì đã mời bọn họ đến. Càng hối hận khi mời đài truyền hình lớn để. Cho cả thể giới thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô. Hừ
"Bức tranh này có vị nào muốn mua xin giơ tay" bức tranh vẽ người bán thỏa thân sắc sảo đến từng chi tiết
"Tôi. 500 triệu"
"Tôi 700 triệu"
"Tôi 1 tỷ"
Người ta nhìn về phía người nào đó. Thì là Sáp Kỳ - bạn thân của Thừa Hoan. Thừa Hoan lườm hắn "câu định chơi trò gì đây?"
"Sao vậy bạn già? Sợ tôi cướp mất thỏ con của cậu à? Haha. Tôi đang giúp cô ấy thôi."
"Nếu cậu dám. Tôi cắt chân cậu"
"Thật lạ nha. Đây là dáng vẻ yêu đương của Thừa Hoan chủ tịch nhưng bị cự tuyệt"
"Cậu im ngay không? Tôi cho người tống cổ cậu về"
"Ây... tôi cũng là khách mà. Nhưng sao 5 tháng rồi. Cô ấy vẫn không chịu yêu cậu vây hả? Cậu có vấn đề sinh lý chăng" Sáp Kỳ thích thú
"Để rồi xem. Cô ấy sẽ yêu tôi"
Khi hai người đàn ông đang cãi nhau như trẻ con thì có một vị khách khác giơ tay "tôi muốn bức tranh với giá 3 tỷ"
Khán phòng đổ dồn về phía hắn.
Một cậu thanh niên vẻ mặt ôn nhu. Rất đẹp. Từ đầu hắn cứ chăm chăm nhìn cô
Cô vui vẻ mỉm cười "Có ai đưa ra giá nữa không ạ?"
"..."
"..."
"Vậy chúng tôi sẽ bán bức tranh cho vị thiếu gia này" cô cười. "Chúng ta sang bức tranh khác nhé"
Nửa buổi đấu giá. Công ty có việc. Thừa Hoan và Sáp Kỳ đều đi trước.
Xong. Vệ sĩ của hắn lái xe đưa cô về thì.
"Cô Bùi"
"Kim Trí Tú. Rất cảm ơn anh đã mua bức tranh" cô biết tên hắn vì lúc ghi danh sách
"Không cần khách sáo. Thật ra bức tranh của cô rất có hồn"
"Vâng. Thât sự rất vui vì anh đã đến"
"Tôi có thể mời cô đi ăn không?"
"Có thể ạ" cô không chần chừ. Khách hàng là thượng đế mà. Với dáng vẻ anh ta rất đàng hoàng khiến cô có cảm giác an toàn.
"Cô Bùi. Chúng ta phải về nhà" vệ sĩ nói
"Anh vệ sĩ à. Anh giúp tôi đi. Đây là khách hàng của tôi"
"Nhưng Tôn chủ tịch sẽ giết tôi mất"
"Không sao. Tôi không nói anh không nói sẽ không ai biết. Vã lại chúng tôi chỉ đi ăn mà thôi. Anh có thể theo sau để bảo vệ tôi. Nha. Anh giúp tôi được không?"
Rồi Trí Tú đưa cô đến nhà hàng. Họ ăn uống vui vẻ. Họ nói chuyện cũng rất hợp nha. Vì Trí Tú cũng bằng tuổi cô.
Sau đó. Vệ sĩ chở cô về.
Vừa vào nhà. Cô hốt hoảng khi thấy đồ vật bị ném tứ tung. Thừa Hoan đứng đó ánh mắt sắc lạnh nhìn cô,mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Các hầu nữ sợ hãi quỳ thụp. Không ai nói nửa lời
"Cô giỏi thật. Vừa ra ngoài đã quyến rũ đàn ông"
"Thừa Hoan... đó là khách hàng" cô vội giải thích.
Tên vệ sĩ vừa nãy lập tức bị hắn đấm một cái "Mày gan thật. Còn dám bao che cho cô ta đi với người khác"
"Hoan. Không phải lỗi anh ấy. Là do em năn nỉ giúp đỡ" cô nắm cánh tay hắn van xin
"Có phải tôi quá chiều chuộng em.Nên xem tôi là không khí?"
Rồi nhìn đám vệ sĩ "Đốt phòng tranh đi