Chương 9

3.3K 97 2
                                    

Một luồn không khí lạnh xuyên qua người. Cô run lên. Trước mắt, là hình ảnh cô và Ân Phi bị trói trên trần nhà cao.
Đâu đó có tiếng vọng:
"Thừa Hoan. Mày chỉ được cứu một người!"
Bỗng cô thấy Thừa Hoan đứng đó,ánh mắt xa lạ nhìn cô.khuôn mặt Lạnh lẽo như mùa đông.
"Tôi chọn Ân Phi"
"Đoàn đoàng" hai phát súng vang lên. Cô thấy đạn bay vút đến,xuyên qua ngực phải,rồi ngực trái. Cô vẫn bị trói.
Cô thét lên chói tai "Ahhhhh" cô thấy hận hắn. Nếu cho chọn lại hắn vẫn chọn cô ta.
"Ahhhh" tay cô loạn xa hét lên. Có bàn tay nóng hổi nắm lấy tay cô.
"Châu Hiền. Châu Hiền. Bác sĩ đâu? Cô ấy làm sao vậy?"
Bác sĩ?? Giọng nói của Thừa Hoan đang gọi tên cô?
Cô là đang nằm ở bệnh viện.
Nếu chậm một giây nữa. Thừa Hoan có lẽ đã không cứu được cô.
Hắn đâu nhẫn tâm đến mức đem bán cô. Hắn cũng đâu ngu ngốc đến nỗi không thể cứu cô.
Tất cả là kế hoạch của hắn.Ban đầu,hắn vì chưa địa điểm nhốt Ân Phi nên phải chấp nhận giao dịch Bán Vợ.
Hắn bố trí vệ sĩ và cảnh sát ở xung quanh khi vực. Nếu xông vào thì bứt dây động rừng. Lúc đó,Kim Trí Tú sẽ giết Ân Phi.

Nến hắn nói là đem bán Châu Hiền để cứu Ân Phi . Cho Trí Tú thấy hắn không cần Châu Hiền nữa,mục đích là khiến Trí Tú mất cảnh giác.
Hắn chưa từng đau lòng khi để cô lại nơi đó. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ cứu được cô. Nhưng cô hiểu lầm hắn. Hận hắn. Hận đến mức uống thuốc độc để kết liễu mình. Nhưng mà hận chính bản thân mình hơn vì đã yêu hắn
Khi cứu được Ân Phi ra xe. Hắn liền phóng xe đến nơi gần đó. Có hai vệ sĩ đứng chờ. Sẽ đưa Ân Phi về. Còn hắn quay lại cùng các vệ sĩ khác và cảnh sát cứu Châu Hiên.
Ân Phi ôm chầm cổ hắn "Thừa Hoan. Thì ra anh yêu em nhiều như vậy! Cảm ơn anh"
"Ân Phi. Tôi đương nhiên không để vì tôi mà cô chết. Nếu hôm nay là người khác tôi cũng sẽ cứu"
"Hoan. Anh nói vậy là có ý gì?"
"Phía trước sẽ có vệ sĩ của tôi đưa cô về. Và sau đó trở về Mỹ. Hoặc muốn đi đâu thì đi, đừng liên quan đến tôi. Tôi thừa nhận,tôi để Châu Hiền ở bên cạnh vì cô và cô ấy quá giống nhau. Nhưng tôi đã hiểu rồi,không phải vì cô ấy giống cô. Mà cô ấy chính là cô ấy. Thuần khiết và nhân từ. Người quan trọng với tôi bây giờ là Châu Hiền"
"Hoan...không phải" Ân Phi òa khóc
Xe dừng lại. Ân Phi ôm chặt cổ hắn không chị xuống. Hai vệ sĩ phải đành mạnh tay lôi cô
Hắn quay xe lại cứu cô.
Đến nơi. Cảnh sát và vệ sĩ đã ở đó. Kim Trí Tú và đồng tay bị còng tay giải đi.
Không khí ảm đạm.
Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt buồn hiu.
Hắn đi lại gần.
Hắn ngã khụy xuống,cô nằm bất động bên vũng máu mà thuốc độc bắt cô phải ho ra.
"Cô ấy chết rồi. Cô ấy đã thuốc độc"
"Ahhhh..." mặt hắn tái lại. Hắn điên cuồng đỡ cô dậy ôm thân xác không hồn của cô vào lòng. "Châu Hiền. Đưa cô ấy đi. Phải cứu sống cô ấy". Gân xanh trên mặt hắn nổi rõ. Hai hàng nước mắt chảy ra.
Ai cũng đứng đó tuyệt vọng. Ai cũng biết cô ấy đã chết.
Hắn bồng cô lên. Đưa cô đến bệnh viên.
Khi đưa đến bệnh viện. Bác sĩ đều bảo cô đã tử vong ba mươi phút.
"Không!" Hắn lại hét lên. Tay đấm mạnh vào tường,dùng trán đập mạnh vào tường đến chảy máu. Các nác sĩ nam phải can ngăn hắn
"Cứu cô ấy. Làm ơn cứu cô ấy đi"
"..." ai nấy đều đau lòng
"Châu Hiền. Em tỉnh dậy đi. Anh xin em. Em yêu em. Em đừng chết. Châu Hiên. Em nghe anh nói không? Em làm ơn tỉnh dậy nhìn anh đi" hắn đưa tay ôm lấy bả vai cô sốc cô lên.
"Kìa. Cô ấy còn thở" một y tá vui mừng chỉ cô
Ai cũng nhìn thấy cô đang thở một cách khó khăn. Nhưng là thở. Cô vẫn chưa chết.
Các bác sĩ nước mắt rưng rưng. Đây là lần đầu kỳ tích xuất hiện.

|WR| Bán vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ