n g ủ

610 69 1
                                    


Aesop khi ngủ luôn yên bình hơn bao giờ hết, em cất tiếng thở, cất luôn cả âm thanh trong lồng ngực, mọi thứ im lìm ngay khi đôi mắt em khép lại.

Hiếm khi thấy em ngủ, nhưng mỗi lần như thế, gã phải ghé tai mình vào ngực em, cố gắng nghe những tàn dư sót lại để biết rằng em chỉ đang ngủ.

"Em mơ những gì, Aesop?"

Đôi mắt đục ngầu vô hồn hướng đến gã, em trầm ngâm.

Thay vì trả lời, em nghiêng mình và cười, ngây ngốc, trống rỗng. Gã bất ngờ.

Gã nhìn em, lần đầu tiên gã nhìn Aesop của gã với cái nụ cười bất chợt. Và gã quên mất em; có lẽ em không còn là em, và gã không còn là gã. Gã thu những câu từ vào lại trong cổ họng, cố gắng nói gì đó.

Nhưng câu từ chưa kịp thoát ra đã dính lấy nhau, kẹt cứng. Gã không thể nói gì nữa. Chỉ còn sự lúng túng vương bên đầu lưỡi.

Aesop khép mi mắt, và em thiếp đi, ngay bên cạnh gã.

Joseph chẳng còn bận tâm tới tiếng đập trong lòng ngực em, nụ cười của em cứ thế mà tan ra, như bọt biển, chìm vào mắt gã.

Gã thấy buồn ngủ.

===

[JosCarl] N H Ữ N GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ