m u ố n

458 60 0
                                    


Joseph cầm bó hồng trên tay, cánh hoa đỏ rực lấp lánh dưới ánh nến. Gã trút bỏ cái lớp kiêu ngạo khỏi, con ngươi xanh biếc ánh lên mấy ngôi sao vụn vặt mỗi lần gã chớp.

Aesop vùi đầu vào vòng tay của bản thân, em như ngủ gục trên bàn, an yên chẳng hay gì cả.

Tóc em vẫn xám xịt, em như là em.
Nhưng gã chẳng buồn gọi em dậy, để bó hồng nằm dưới sàn, chán chường, mệt mỏi.

Ngồi vào bàn ăn, nến cứ chảy, như lẽ thường, gã nhìn em, đôi tay em, bờ vai em. Gã thèm ôm em vào lòng, khát cầu một cái nắm tay từ em, và gã nhớ đôi mắt em lần đầu gặp.

Em chưa bao giờ yêu gã, em chưa từng nhìn gã. Nụ cười của em chưa bao giờ thực sự hướng đến gã.

Gã yêu em, mong em nghe thấy tiếng lòng của gã, cũng mong em vĩnh viễn chẳng bao giờ biết gã yêu em. Gã mâu thuẫn và rối bời.

Em vẫn say giấc.

Em chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa, gã biết điều đó, hơn ai hết.

Nhưng rồi gã bế em lên, và những bước chân gã chậm rãi di chuyển tới lui, như đang khiêu vũ, với mình gã, trong đêm.

Gã cũng chỉ muốn được yêu.

==

[JosCarl] N H Ữ N GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ