Chương 3

45 5 0
                                    

Cố Băng mơ hồ cảm giác như có người đang nhìn mình chăm chú, cảm giác này khiến nàng vô cùng lo lắng, bởi thói quen nghề nghiệp từ lâu nên nàng cho dù không tỉnh táo lắm vẫn nhạy cảm với ánh mắt người khác.

Cố Băng đột nhiên mở mắt, dưới ánh nến là một nam nhân tầm trung niên mặc hoàng bào, dung mạo ngời ngời, toát ra mị lực trưởng thành, nhìn nam nhân này, Cố Băng âm thầm nuốt nước bọt! Bởi nàng bất ngờ mở mắt khiến cho nam nhân kia hơi giật mình.

Không cần đoán cũng biết được nam nhân ngồi cạnh nàng này là đương kim hoàng thượng, nói cách khác, là phụ thân của nàng.

Cố Băng thầm trách bản thân trong lòng, vừa mới nói sẽ xây dựng hình tượng đáng yêu cơ mà? Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt sắc bén như thế nữa, mày phải quen với điều này đi!

Nàng lập tức đổi sang nét mặt tội nghiệp, dáng vẻ yếu ớt, hơi há miệng, mềm mại gọi: "Phụ hoàng."

"Chỉ Diên, con tỉnh rồi à? Tỉnh lại là tốt rồi." Hoàng thượng ôn nhu đưa tay lên sờ trán nàng, thở phào nhẹ nhõm.

Cố Băng bỗng chú ý đến ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng đau lòng, còn mang theo một chút bất đắc dĩ của Hoàng thượng? Vì sao lại có vẻ mặt lại như thế? Hơn nữa, sao hơn nửa đêm phụ thân mới đến thăm nàng? Ngoài ra, mẫu hậu nàng đâu? Vì sao từ hôm qua đến giờ chỉ thấy mỗi hai người? Hay chủ nhân cơ thể này chính là đứa con bị vứt bỏ trong truyền thuyết?

Cố Băng trong lòng cả kinh, không thể nào? Hình như cuộc sống sau này không tốt đẹp như tưởng tượng của nàng....

"Con có chỗ nào không thoải mái sao?" Hoàng thượng dịu dàng hỏi làm trái tim nhỏ của Cố Băng nảy lên một cái.

Nàng yếu ớt lắc đầu.

"Hài tử ngoan, trẫm sẽ không để con xảy ra chuyện nữa đâu. Bất luận thế nào, con cũng phải sống thật tốt." Sau đó hoàng thượng thở dài một cái, quay đầu phân phó Lưu Hà bưng thuốc tới. Ông ôm Cố Băng vào ngực, đón lấy bát thuốc rồi đút cho nàng uống.

Cố Băng miễn cưỡng dựa vào hoàng thượng, phối hợp nghe lời ông uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tuỵ khiến cho người ta không khỏi đau lòng.

Thực ra, lúc này nàng đang nghĩ đến một chuyện, nam nhân này hẳn phải có sáu múi, mặc dù so với Jolleys tám múi thì không bằng, nhưng đối với một vị hoàng thượng suốt ngày phê duyệt tấu chương mà nói, không những không mập mà còn có cơ bụng là tốt lắm rồi.

Cũng không biết có phải vì mới xuyên không, không quen môi trường mới lại thêm thân thể này quá suy yếu không chịu nổi giày vò, hay do chén thuốc có thuật thôi miên mà Cố Băng thiếp đi từ lúc nào không biết.

_______

Nhoáng cái đã mấy ngày trôi qua, Cố Băng vừa nhặt được một nhánh cây nhỏ, ngồi xổm trong sân vẽ vòng tròn. Sau mấy ngày dò la tin tức, nàng đã biết được tình cảnh hiện tại của mình.

Nàng đã xuyên đến vương triều Thiên Cực, cùng thời kì với nhà Đại Đường Trung Hoa xưa, Thiên Cực rất lớn, là trung tâm thiên hạ, xung quanh còn có nhiều tiểu vương quốc. Mà nàng lại là con gái thứ chín của Hoàng đế đương nhiệm Thiên Cực vương triều, mẫu hậu nàng cũng đồng thời là hoàng hậu Thiên Cực vương triều.

Đồ nhi đã hiểu, sư phụ cứ từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ