Hương Thảo thở hổn hển chạy thật nhanh về phòng trọ, bên dưới vẫn còn khó chịu. Nàng vừa chạy vừa khóc, khoá chặt lấy cửa phòng cởi hết quần áo rồi lao vào nhà tắm. Nàng phải kì cọ cho sạch, phải kì cho hết sự ghê tởm còn đọng trên da. Chiếc quần nhỏ ướt nhẹp bị quẳng không thương tiếc vào sọt rác.
Đừng nghĩ về nó nữa, hãy coi những chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng thôi.
Hôm nay Thảo đặc biệt thoa nhiều dầu tắm hơn, phía dưới tuy còn tê nhưng vẫn phải tách ra mà làm sạch bằng dung dịch. Nàng tuyệt đối không để lại một vết tích gì.
Ngoại trừ mấy dấu hôn chết tiệt không xoá được.
Thay xong bộ đồ ngủ thoải mái, Thảo mắt khóc đến sưng đỏ ngồi trên giường bần thần một lúc, tự trấn an bản thân. Chợt ánh mắt nàng chú ý đến túi quần short đen kia cộm lên.
Không...
Bức ảnh chụp nàng.. lúc đang bị cưỡng hiếp..
Nàng nhìn bộ dạng bản thân mà không thể tin vào mắt, tại sao gương mặt nàng lúc đó lại trông thoả mãn thế kia chứ? Tại sao lại không vùng lên mà chạy đi cho rồi, không lẽ nàng thực sự là loại người như vậy...
Sau bức ảnh còn có dán thêm tờ note nhỏ, "Ngày mai, cùng thời điểm, cũng chuyến xe này. Gặp lại cưng."
Không những biến thái mà lại còn bị điên nữa. Làm gì có ai ngu mà chui vào hang sói lần 2.
"Dù sao mai cũng là thứ 7, mình sẽ xin làm về ca sớm rồi đi tàu. Sau đó liền ở nhà trốn hết chủ nhật tìm cách ứng phó. Phù.. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Thảo ạ!"
Hương Thảo cố gắng nằm xuống chợp mắt, nhưng mỗi lần mắt nhắm, hình ảnh nàng hoan lạc cùng giọng nói của biến thái kia lại hiện lên khiến nàng trằn chọc không sao ngủ được. Đến tận hơn 2 giờ sáng nàng mới mệt quá thiếp đi.
.
Buổi chiều hôm sau, nàng xin nghỉ ca sớm về thật.
..
Giờ đã là 6 giờ, có một chuyến từ ga gần đây đến ga Y, nàng định khi nào xuống bến sẽ bắt tạm chuyến xe để về phòng trọ. Nghe có vẻ là một kế hoạch hoàn hảo để trốn đi tên biến thái kia.Ga tầm giờ tan tầm thật là đông. Người người đổ xô vào đứng chèn ép nhau chật chội kinh khủng.
Sao người ta lại đi tàu được chứ vừa tốn tiền lại mệt mỏi.
Hương Thảo một thân nhỏ bé bị đám người xô dí sát vào cửa kính. Nàng cố gắng kiễng chân lên một chút liền va nhầm vào người đứng phía sau nên đành quay lại xin lỗi.
"Xin lỗi, toa tàu đông quá-"
"Hương Thảo."
Mắt nàng mở thật to, mái tóc vàng nhạt này, giọng nói này... không lẽ..... là ả?
"Em thật hư đốn, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt." Phương Khanh nhếch mép, ôm chặt lấy nàng, ép nàng dí sát vào cửa sổ.
"Không! Làm sao mà...". Toa tàu đông đúc, nàng bị đem ép cũng không ai để ý.
"Tai mắt của tôi có ở khắp thành phố này, em đừng mong thoát cũng đừng mong mà báo cảnh sát được, tôi hoàn toàn có "hợp đồng" để biện minh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][H văn][18+] Mèo Nhỏ
Lãng mạnTên truyện là một cách chơi chữ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Truyện có yếu tố nữ x nữ, sm và cả futa... Tại đây mỗi chap đều là H Thích thì đọc không thích thì đọc