Hương Thảo chợt tỉnh giấc, nàng giật mình nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Hai tay mỏi nhừ hiện đang bị trói ra đằng sau, nàng cố gắng cựa quậy lại vô tình tạo ra tiếng động khiến người nào đó ở ngoài căn phòng để ý.
Không xong rồi... khó chịu quá...
Thảo một thân bộ đồ bơi liền mảnh đen bó sát lấy từng đường cong cơ thể trông thật quyến rũ, bên dưới cô bé vẫn đang ngậm lấy quả trứng. Nàng dần cảm thấy tê dại vì quả trứng kia vẫn đang rung nhè nhẹ bên trong từ tận lúc ở trên tàu đến giờ, cũng không biết nó nằm đó được bao lâu rồi...
Chợt nàng nghe thấy tiếng mở cửa.
Phương Khanh bước vào, cô ăn mặc "giản dị" đúng nghĩa. Chẳng có gì ngoài cái quần boxer với cậu bé đang dựng lều. Bộ dạng này làm Thảo hãi đến khóc thét.
"Cô-cô đừng lại gần! Mau cút ra! Thật ghê tởm!"
"Ồ! Cô gái ngoan ngoãn cầu xin được đụ ở trên tàu đâu mất rồi?" Cô tiến đến lại gần nắm lấy cằm nàng, xoay về bên mình nhìn thẳng trực tiếp. Nàng mở to mắt sợ sệt nhìn cô, hai cánh môi đỏ mọng run run.
"Không! Đừng động vào người tôi!"
"Đúng là mèo hoang thì cần phải huấn luyện.". Phương Khanh, với tay lên kệ tủ đầu giường lấy ra miếng bịt mắt đeo cho nàng. Hương Thảo trước mắt một màu tối đen đã sợ lại càng sợ thêm. Nàng cố dãy dụa nhưng đều vô ích, hai tay bị trói sau lưng nên làm gì cũng thật khó.
Vì bị bịt mắt nên các giác quan của nàng nhạy bén gấp đôi bình thường, chỉ cần một cái chạm nhẹ lên da cũng khiến cơ thể như có luồng điện chạy qua. Hương Thảo vặn vẹo thân mình, nàng cảm lấy có gì đó cộm cộm lằn lên thân thể.
Dây thừng...?
"Không được! Mau gỡ ra đi!"
"Quá muộn~" Phương Khanh cầm đầu dây thừng kéo lại. Từng thớ dây lằn bó sát lên người nàng, phía dưới vùng kín bị thít chặt, mặt dây ngứa ngứa chà sát lên cạnh cô bé sau lớp vải mỏng. Khiến nàng khẽ cong mình.
"Ah- không... Ngứa quá~"
"Thế này thì sao?", cô nhấn sợi dây xuống lại móc lên kéo kéo để mặt dây thừng ráp sần chà lên Thảo nhỏ.
"Ahh! Đau~ đừng mà... ưm.. cút đi!" Nàng giãy giụa cố gắng tránh né lại không biết mình đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng trong Khanh. Cô là kẻ thèm muốn chiếm đoạt người khác. Bản tính này lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi gặp Hương Thảo. Nàng càng trốn chạy thì cô càng hứng thú, càng muốn 'yêu' nàng nhiều hơn nữa.
"Đừng trách tôi." Phương Khanh tẩm một ít 'nước' lên trên khăn mùi xoa. Cô bịt chặt vào mặt nàng, khiến nàng hít lấy thứ mùi hương ấy rồi lật nàng nằm úp xuống. Mà nàng vì bị bó chặt nên khi bị lật úp chỉ có thể nằm chổng mông lên uốn éo chịu trận, miệng rên ư ử.
Phương Khanh lùi ra sau ngắm cảnh đẹp, cô còn thuận tay lấy điện thoại chụp mấy tấm làm ảnh nền ngắm dần.
Không thấy cơ thể mình bị đụng vào nữa, Hương Thảo thở phù may mắn chỉ mong cứ như vậy kéo dài mãi, mà nàng không biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][H văn][18+] Mèo Nhỏ
RomantizmTên truyện là một cách chơi chữ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Truyện có yếu tố nữ x nữ, sm và cả futa... Tại đây mỗi chap đều là H Thích thì đọc không thích thì đọc