cái sự thiếu nghị lực của Nguyễn Bảo Khánh

2K 113 9
                                    

- Mở Đầu Cho Sự U Mê Không Lối Thoát -

—————-

Nguyễn Bảo Khánh - nghệ danh K-ICM sinh ngày 12 tháng 7 năm 1999, thuộc cung Cự Giải. Thích mùa Đông, ghét mùa Hè. Mẫu người yêu lý tưởng là một cô gái in đậm gạch chân - tóc dài, gương mặt xinh đẹp và có một thân hình bốc lửa như đồng hồ cát.

Đó chính xác là những gì Khánh đã từng hình dung và hùng hồn tuyên bố trên livestream của mình cách đây 2 năm. Và giờ đây, đoạn livestream huyền thoại 1 thời của cậu đang được phát tán vô cùng mạnh mẽ. Nguyễn Bảo Khánh lặng lẽ ngồi giữa phòng khách xem lại chính mình của 2 năm về trước, càng xem, nắm tay càng siết chặt, trong đầu không ngừng quay cuồng 2 chữ: "nghiệp quật".

Nghiệp quật không có đường ngẩng đầu. Khánh nhẹ nhàng gập lại laptop, cúi đầu thở dài rồi lại ngẩng lên nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, bên trong ấy có một con Mèo mê ngủ đang say sưa trong giấc mộng, trong đầu từ từ nhớ lại những gì mình đã từng miêu tả về người yêu lý tưởng.

Đầu tiên, phải là con gái, bây giờ...thôi bỏ qua. Tóc dài...tóc không hề dài, lại còn cứ thích nhuộm màu đổi kiểu liên tục, nhưng mà rất mềm mịn, cậu đặc biệt thích luồn tay vào đám lùm nhùm ấy mà phá tung lên, mặc cho con Mèo nào đó nhăn mặt lại tìm mọi cách hất tay cậu ra. Cái cảm giác mềm mềm mịn mịn như tơ trên mỗi đầu ngón tay rồi theo từng tế bào truyền thẳng đến tim, làm Khánh cảm thấy tim mình cũng mềm nhũn ra y như mái tóc của người ta rồi.

Tiêu chuẩn tiếp theo, gương mặt xinh đẹp? Xinh đẹp...ừ thì dùng từ xinh đẹp không hợp với hoàn cảnh này lắm, nhưng mà cool. Thật ra là cưng cơ, nhưng mỗi lần cậu nói là người ta nhìn cưng quá là lại bị cái con người lớn hơn mình 2 tuổi kia hùng hổ bạt đầu kèm 1 tràn nạt nộ: " Tao lớn hơn mày đấy nhé, con quỷ". Được thôi, thế thì cậu sẽ chuyển thành cool cho người ta vừa lòng (nhưng mà vẫn cứ là cưng). Tổng thể khuôn mặt của người kia không được tính là quá nổi trội nhưng mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ linh hoạt, muốn ngầu có ngầu, muốn đáng yêu có đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt nho nhỏ những lúc không đồng ý điều gì đó sẽ nheo lại, gần như biến thành 1 đường chỉ, cộng thêm 2 gò má dạo gần đây vì bị cậu ép ăn mà trở nên đầy thịt mềm mềm, làm cậu mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được phải đưa tay vuốt nhẹ lấy 1 cái, rồi chịu không thấu lại muốn đặt môi lên, kết quả là bản thân lại bị bạt đầu, còn hai cái bánh bao kia thì hồng hết cả lên, nhìn càng thêm muốn cắn, ây da.

Kế đến là đến dáng người, Nguyễn Bảo Khánh từng tưởng tượng mẫu người lý tưởng của mình phải có thân hình đồng hồ cát, thật là bốc lửa, số đo 3 vòng 120 – 60 – 140. Thật ra số đo là cậu nói đùa thôi, nhưng thân hình bốc lửa là sự thật, đàn ông mà, ai không thích một cô gái vừa xinh đẹp vừa dáng chuẩn đâu nào. Nhưng mà...lại là nhưng mà, ở thời điểm hiện tại, cái con người đang cuộn mình chu du miền mộng đẹp kia 3 vòng lép kẹp, chứ không lẽ bạn lại hy vọng một tên con trai lại sở hữu thân hình đồng hồ cát hay sao? Bớt vô lý đi chứ. Hơn nữa người đó còn ốm nhom như một con nhái, báo hại cậu ngày ngày đều giống như một bà bảo mẫu, không ngừng cằn nhằn, bón thật nhiều cơm để nuôi người ta mập lên 1 chút, xem cái thân hình lép lẹp gió thổi phát bay kia mới hát xong 3 bài đã thở không ra hơi, có khi còn muốn khụy xuống làm cho cậu trong lòng giống như bị hàng ngàn con kiến cắn xé, xót chết luôn rồi. Và sau khi có người ấy bước vào cuộc đời mình, Khánh còn ngộ ra thêm một chân lý, định nghĩa thân hình bốc lửa vốn không nằm ở số đo, mà là khi chỉ cần nhìn thấy dáng người của người ta ẩn hiện sau lớp khăn tắm liền khiến mình trong lòng nóng bức, phải khẩn cấp lôi người vào phòng, đóng chặt cửa lại để mà hạ hỏa.

Tiêu chuẩn cuối cùng, Khánh tuy chưa từng nói trên livestream nhưng lúc nào trong lòng cũng ghim chặt, đó là cùng thích mùa Đông. Cậu đã từng tưởng tượng, một lúc nào đó có thể cùng người yêu nắm chặt tay nhau dạo bước dưới trời tuyết trắng xóa của thành phố Moscow. Nguyễn Bảo Khánh xem đất nước Nga giống như quê hương thứ 2 của mình, thế nên cậu hy vọng người cậu yêu cũng sẽ yêu thích cái lạnh đặc trưng của vùng đất ấy. Vậy mà trớ trêu thay, anh lại thích mùa Hè, và cực kỳ ghét mùa Đông. Một phần nguyên nhân vì anh rất nhạy cảm, đề kháng lại không cao nên chỉ cần trời trở lạnh, sẽ rất dễ bị cảm và ảnh hưởng đến cổ họng. Ngược lại anh thật sự lại giống y như cái biệt danh của mình, y như chú mèo lười thích nằm dài trong phòng tắm nắng, rồi lăn qua lăn lại với 1 khuôn mặt cực kỳ thỏa mãn, chỉ còn thiếu việc kêu "meo meo" nữa mà thôi.

Sơ lược qua một vòng trong trí não, Khánh lại một lần nữa cúi đầu vò rối mái tóc của mình, rồi thở dài khẳng định lại một lần nữa. Đúng là bị nghiệp quật cắm đầu rồi.

Sau đó, cậu lại đứng lên ôm lap, nhẹ nhàng mở ra cánh cửa phòng nãy giờ vẫn luôn đóng chặt. Y như dự đoán, con Mèo của cậu đang cuộn tròn trong chăn say ngủ, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ cùng với mái tóc lòa xòa trên gối, nhiệt độ hiển thị trên bảng điều hòa chỉ con số 25 độ, vừa đủ mát, nhưng mà cũng đã đủ để con Mèo kia rút hết cả người vào chăn. Còn nhớ lúc mới quen nhau, cậu từng mang người kia bí mật sang Nga để giúp Mèo con tìm cảm hứng cho bài nhạc mới, khi ấy Moscow đang ở giai đoạn cuối Đông, tuy đã bớt lạnh hơn nhiều nhưng so với Việt Nam thì nhiệt độ vẫn vô cùng thấp. Vì sợ anh lạnh, cậu đã để anh ở nhà còn mình ra ngoài một mình để mua ít đồ, ai ngờ vừa đi đến cửa, đã thấy người kia bị quấn trong 1 đống quần áo, khăn choàng, trên đầu thì trùm lên 1 cái nón len dày che kín cả 2 tai, cả người từ trên xuống dưới tròn um một cục, như một cục lông nhỏ chạy chậm về phía cậu. Sau đó trong ánh nhìn ngạc nhiên của Nguyễn Bảo Khánh, nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Khi ấy Khánh còn nhớ, bản thân mình đã vô cùng hốt hoảng kéo anh lại, còn người kia chỉ quay đầu nheo mắt nhìn nhìn.

"Làm sao?"

"Ông sợ lạnh mà, ở nhà đi."

"Không, đi chung, ở nhà chán lắm"

"Nhưng mà lỡ bệnh rồi làm sao?"

"Có ông chăm mà, tôi sợ lạnh thật nhưng vẫn ra ngoài với ông được mà, cùng lắm thì đi sát tí, đem ông làm đệm thịt chắn gió."

Lúc ấy Khánh thật sự thấy tim mình hoàn toàn nhũn ra, giống như một đứa trẻ tập bơi lần đầu chạm được đến bên kia bờ hồ. Trong tình yêu, hóa ra không phải tìm được người yêu lý tưởng của lòng mình thì sẽ được hạnh phúc, mà là gặp được một người có thể chấp nhận những điều bản thân không thích để ở bên cạnh, cùng mình bước đi.

"Con Quỷ, mày đứng thừ ở cửa làm gì đó?"

Khánh cũng không biết mình đã đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào người  trên giường bao lâu cho đến khi người ta ngóc đầu lên mang chất giọng nhựa nhừa vừa tỉnh giấc của mình gọi cậu.

Khánh hơi mỉm cười lắc lắc đầu, thừa lúc người kia còn mơ màng, ở trên bảng nhiệt độ, cài đặt lại con số 20 độ. Sau đó leo lên giường, xốc chăn lên, chui vào, mặc cho người kia chống cự vẫn kéo lấy thân hình gầy gầy đó vào lòng ôm thật chặt, một bàn tay luồn vào mái tóc mềm của người nọ vuốt ve. Cho đến khi người ấy cũng đã lười để đẩy ra, ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu, liền ở bên tai anh nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Trịnh Trần Phương Tuấn, cứ yên tâm mà ngủ đi, có tôi ở đây ủ ấm cho ông rồi."

Cậu có lẽ không biết, lúc ấy có một con Mèo nhỏ khẽ kéo lên khóe miệng, nhẹ nhàng nép sát thêm vào lồng ngực ấm áp của chàng trai tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lúc nào cũng vững chãi che chắn ở bên mình.

—————————

written by: #12thDAY ❤️

nbk x ttpt | sweetie | series 12thday Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ