2Tình Cờ
Đêm, xuống quầy thuốc lấy thuốc ngủ . Tôi thất tình đến phát dại nhưng vẫn chưa dám chết , nhưng tôi cần chúng khi khó ngủ . Trời mưa , tôi ngửi thấy trước khi nghe thấy , nhẹ nhàng cầm ô lách ra cửa lén lút ra khỏi nhà . Con đường khô nhỏ không có đèn , mưa đêm thì thầm hát những điệu buồn hoang hoải . Mấy vũng nước trên mặt đường làm ướt đôi dép bông đi trong nhà chưa kịp thay , tôi xách dép đi chân trần . Ô Xanh sẽ không bao giờ xuất hiện để đi cùng tôi một lần nữa . Tôi tự đầu mình , nước mắt trào ra tự nhủ quên đi . Tôi không biết mình sẽ đi như thế đến bao giờ
Có cái gì đó đâm sầm vào tôi như thể tôi không tồn tại . Mất một lúc tôi mới nhận ra là người , không nhìn thấy gì ngoài một cái đèn điện thoại chiếu vào tôi , một bàn tay đỡ tôi dậy và một giọng con trai hoảng hốt:
-Này này , có sao không ,xin lỗi ,xin lỗi , có sao không vậy ?
Cú va chạm làm tôi tỉnh hẳn , trời thì mưa còn tôi lếch thếch giữa đường , rõ ràng tôi sai , nhưng bị đau nên tôi gầm gừ nho nhỏ:
-Đi đường khuyu mà sao không chịu nhìn đường vậy hả , kì vậy ?
-Xin lỗi , xin lỗi , tôi vội quá , xin lỗi , tôi vội đi mua thuốc cho mẹ nên ko để ý , xin lỗi!
-Giờ này còn tiệm thuốc nào mở cửa nữa đâu?
-Chắc là... sẽ phải gọi cửa . Đành thế ...Mà ...có sao ko?
-Giờ này có gọi cũng ko được đâu , về nhà tôi đi , nhà tôi bán thuốc!
Tôi dẫn người lạ về lúc nữa đêm , chỉ bật một cái đèn nhỏ để bố không thức giấc . Không còn tên thuốc cậu ta cần , tôi lấy một hộp khác có tác dụng tương tự , khuôn mặt ướt nhòe phần vì nước mưa phần vì mồ hôi của cậu ấy nhăn lại khổ sở:
-Chị ơi , lỡ mẹ em ko quen thuốc thì sao đây ?Có tác dụng phụ ko? Mẹ em nhạy cảm với thuốc lắm...
-Nói nhiều quá , không nhanh về mẹ cậi lại chịu đau lâu hơn đấy. Có gì thì gọi tôi
Tôi giằng lấy điện thoại câu ta bấm số mình lưu tên:Thuốc Tốt
-Cảm ơn chị , em cảm ơn!
Bóng áo trắng tắt vụt đi , tôi đứng một mình ngoài thèm nhà . Mưa đã tạnh , không khí thật dễ chịu . Kỳ lạ , những thứ trĩu nặng trong tim tưởng làm tôi tan ra như tờ giấy ngấm nước mưa chợt biến mất , chưa bao giờ tôi thấy mình tỉn táo như bây giờ . Quay về phòng ,tôi ngủ một giấc không mộng mị , thức dậy đã thấy nắng vàng ươm ngoài cửa sổ . Không có cuộc gọi nhỡ , một tin nhắn từ số lạ :"Cảm ơn chị nhiều ạ"
Chắc những ngày qua tôi đã già đi nhiều
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày tháng đầu của sinh viên trường Dược , tôi chọn cho mình những bộ cánh màu trắng và xang dương . Vài năm nữa năm nữa tôi sẽ trở thành người đưa thuốc cứu người khác , có lẽ giờ tôi nên tự tìm thuốc chữa trị cho khỏi vết thương mình . Mùa thu Hà Nội vẫn đáng yêu theo cách riêng của nó , tôi lang thang một mình trên trên con đường vắng , đã thôi không thẫn thờ mắt không biết nhìn đi đâu , cũng mỉm cười được khi thấy con chim sẻ nhảy nhót trên vỉa hè đầy lá . Nhẹ lòng , tôi nhắm mắt hít sâu vào lòng ngực hương muà thu, cũng đã cảm nhận được vị ngọt tôi khẽ cười nhận ra một điều cũ kĩ : rồi thời gian sẽ ru mọi thứ ngủ yên , dù có không cố gắng quên thì thời gian vẫn sẽ giúp lòng thanh thản lại .
Nhưng có một điều tôi không ngờ tới , bản năng đôi khi chiến thắng giấc ngủ say .Mở mắt , tôi thấy Ô Xanh bên đường kia , chỉ một mình , nhìn đằng sau tôi vẫn nhận ra rõ ràng con người ấy . Thứ ngu ngốc gì khiến chân tôi tự động rẽ nagng theo hướng đó như người mắt hồn, tôi lao qua đường vô thức . Không thể đuổi theo , tôi bị cái gì đó cản bởi một cú đâm sầm .
- Này này , có sao không , xin lỗi , xin lỗi , có sao không vậy ?
Rõ ràng tôi sai , nhưng đau quá khiến tôi muốn hét vào mặt nạn nhân . Đứng phắt dây để chuẩn bị cho cuộc đối thoại đoán là không mấy tốt đẹp , miệng tôi cứng đơ , mắt chớp không nổi , người bên kia cũng chẳng khác . Lại là cậu ta , người đâm tôi đêm hôm trước , cái bánh xe của cậu ta chắc chắn phải tròn hơn trái đất , tại sao lại cứa chọn tôi để tông vào ? Mà không phải cả hai lần , hình như tôi đâm vào cậu ấy thì đúng hơn .
- Ơ ,chị...chị...Em xin lỗi!
- Tôi nợ cậu cái gì mà cậu cứ thích đâm vào tôi thế?-Tôi vừa càu nhàu nắn nắn cổ chân đang sưng vù lên
- Đau lắm ạ ?Em xin lỗi , để em đưa chị về ngay
-Làm gì ?
-Nhà chị...bán thuốc!
-Tôi bật cười :
-Nhớ giỏi đấy nhóc , cậu học trường nào gần đó cấp 3 hay cấp 2?
-Em học Dược ạ!
Mắt tôi như rơi xuống đất , chắc bộ dạng của tôi trông kì dị và hài hước lắm , khiên khuôn mắt đang nhăn nhó lo lắng của cậu ấy giãn ra thành một nụ cười giống hệt vệt nắng chiều xuống chỗ tôi đứng . Suốt đoạn đường về tôi cằn nhằn cậu ấy vì bằng tuổi mà dám gọi tôi bằng chị , xúc phạm dung nhan tươi trẻ của tôi cậu ấy chỉ cười :
-Tớ xin lỗi!
Hôm ấy ,tôi về lục lại một tin nhắn cũ trong điện thoại , lưu tên : Tình Cờ