61.

202 10 0
                                    

/ flashback /

"buổi ký hợp đồng hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, mong lần này sẽ lại có thể hợp tác thành công."

seokjin vội đứng dậy khỏi ghế, đưa tay lên ý muốn cùng bắt với người đối tác đang ngồi ở phía đối diện mình. theo như phép lịch sự thì lisa cùng hanyoung cũng nhanh chóng đứng lên, niềm nở đón nhận lấy bàn tay ấy. cái bắt tay này đánh dấu cho một lần hợp tác nữa giữa đôi bên và cũng là mở đầu cho một kế hoạch đã được bày sẵn ra.

"cô hanyoung này, phiền cô có thể ở lại một chút được không? tôi chỉ là muốn trao đổi riêng một chút chuyện thôi đấy mà. nếu cô bận thì để hôm khác cũng được."

thân diện bộ vest lịch lãm, giọng nói lại điềm đạm vô cùng. có lẽ là anh cần có chuyện phải nói thật, thôi thì ở lại một chút rồi sẽ về cũng được. dù gì thì lịch trình hôm nay của cô cũng không có gì mấy bận bịu.

"được chứ. vậy chị cứ về trước đi, lát nữa em sẽ bảo baehyun đến đón."

gật đầu đồng ý, sau đó liền bỏ đi để lại khoảng riêng cho hai người họ. vội ngồi lại xuống ghế, đôi mắt to tròn, sáng rỡ ấy liền hướng về chỉ một phía và tâm trạng cũng chỉ toàn là bận tâm đến công việc mà thôi.

"anh là có chuyện gì cần chia sẻ sao ạ?"

"mọi người ra đây đi."

"mọi người..?"

"là bọn anh."

rõ ban nãy người này bảo là sẽ ở lại để bàn bạc về một số vấn đề, sao giờ lại thành ra cảnh đoàn tụ xum vầy như thế này? cả bảy người họ đều mang một ánh nhìn ôn nhu đến lạ hướng về phía cô, cũng phải đứa em gái này là đã hơn ba năm không gặp rồi cơ mà! nếu nói không nhớ, không lo thì có lẽ là đang thật sự dối lừa người khác! cái đứa trẻ này là do bọn anh một tay dạy dỗ đến khi trưởng thành như bây giờ cơ mà, làm sao có thể dửng dưng nói giận một lúc, rồi lại bỏ mặc con bé luôn như thế được! một lòng thương thì vạn lòng vẫn thương, các anh giờ đây chỉ đều là muốn chạy tới thật nhanh bên cô để mà trao cho một cái ôm thật chặt, thật lòng họ đều muốn giữ cô thật chặt tại nơi lòng ngực ấm áp, nhưng điều dĩ nhiên là họ vẫn chưa làm như vậy! mỗi người một vẻ suy tư, trầm ngâm một lúc dài, phải đến khi cô ngơ ngơ ngác ngác lên tiếng thì mới có thể bắt đầu diễn tròn vai.

"đây được coi là công việc quan trọng khiến em phải ở lại sao?"

"đúng!"

jimin dõng dạc đáp trả, gương mặt cũng đang dần dần trở nên nghiêm túc hơn trước.

"đây được coi là công việc? nếu là anh jin thì em có thể sẽ không thắc mắc, nhưng còn các anh..?"

"hoseok cùng jimin sẽ là người phụ trách về khoa vũ đạo cho chủ đề lần này, jungkook sẽ là camera man, yoongi và taehyung thì đương nhiên là diễn viên chính cùng với em nên phải có mặt. còn namjoon thì hiện đang làm trợ lý của anh nên ở đây sẽ không có gì gây phiền hà cả. đã đủ lý do để có thể bàn bạc tiếp?"

thở hắt một tiếng, trầm mặc ngồi im trở lại trên ghế, seokjin thay mặt cả bọn giải đáp thắc mắc cứ đang luẩn quẩn trong đầu của cô.

"vậy thì được, có thể nói nga-"

"tại sao lại bỏ đi?"

"..."

"em không nghĩ đến mọi người dù chỉ một chút thôi sao?"

"..."

"này! trả lời đi chứ!"

"..."

"con người ích kỷ! bao giờ cũng chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình! trước cũng thế và sau cũng vậy! chả thay đổi được gì cả!!"

"ừ."

toàn bộ những lời nói cay độc này đều được xuất phát từ hoseok, anh là không kiềm chế được nữa nên hoá tức giận khi nào cũng không hay!

"em chỉ có thể trả lời được như thế thôi sao, hanyoung?"

lần này lại đến jimin.

"bọn anh cần cái lý do chính đáng kia kìa!!"

quát lớn thật? namjoon cũng nổi giận rồi.

"sao em lại không chịu nói gì đi chứ? chẳng phải tất cả đều là do e-"

"đủ rồi!! hôm nay tôi đến đây với tình thần là để làm việc chứ không phải là để bị nghe những lời như thế này!"

"đúng! là do tôi ích kỷ, tôi ngu dốt nên mới khiến cho mọi người phải lo lắng! nhưng có ai đã hỏi tôi những câu như là 'em có cảm thấy cô đơn khi ở một mình không?' 'có phải chịu bất ký sự thiệt thòi nào không?' có phải buồn hay khóc lóc một mình hay không?' sao lại chẳng ai hỏi tôi vậy?"

"mọi người ở đây chỉ để mắng nhiếc tôi thôi sao? thế thì tôi về là được rồi chứ, ở lại thì cũng chẳng có lý do gì hợp lý hơn cả!"

seokjin cũng tức giận mà vội lên tiếng, nhưng chẳng nói được đến hết câu thì đã bị cô cắt ngang lời.

dưới sự bao bọc bao nhiêu năm nay của một cô gái như hanyoung, lúc nào cũng một là các anh làm cho, hai là các anh chăm thì thế giới bên ngoài trở nên thật đáng sợ đối với cô. khi quyết định rời đi trong im lặng, nỗi sợ ấy đã khiến cô nhiều lần dần rơi vào trạng thái trầm cảm, nhưng may thật vẫn là ông trời thương cô, mỗi một lần như vậy đều sẽ có người đến để động viên và an ủi. nhưng đâu thể khi nào cũng như thế được, đã có thể xác định rời khỏi vòng tay của các anh thì cô cũng phải trở nên khác đi chứ? phải thay đổi để hoà nhập cùng với dòng người hối hả của xã hội này..

sự cố gắng đó bỗng phút chốc bị chính họ chà đạp, khiến cô tức đến bật khóc. đôi mắt trong veo ấy giờ đây đã chẳng còn lại gì, chỉ ngập tràn toàn là những giọt nước mắt đầy tổn thương. việc phải trở nên thật vô lễ với các anh như này là điều cô hoàn toàn không mong muốn, nhưng bây giờ biết phải làm gì đây? im lặng mãi thì cũng sẽ chẳng giải quyết được gì, thôi thì cô lên tiếng để họ có thể đừng tức giận nữa rồi mình sẽ tìm cách khác để dứt điểm cái chuỗi chuyện dài ngoằn gần hơn bốn năm này..

"các người làm cái quái gì vậy chứ?!"

"nếu đã chắc chắn rằng mình sẽ không cảm thấy tức giận thì liệu mà giữ cho đúng lời đi chứ! bây giờ hoá điên là cái mẹ gì hả?!"

tận mắt chứng kiến người con gái mình một lòng yêu, nay lại khóc nức nở trước mặt mình. ai lại có thể kiềm nén được cơn giận cơ chứ?! khi bóng dáng nhỏ nhắn, gầy gầy ấy đã chạy đi được một khoảng khá xa, taehyung cùng yoongi mới có thể lớn tiếng mà quát nạt. thử nghĩ xem nếu hai người họ nổi điên ngay ban nãy thì cô phải xử trí thế nào nữa chứ?

"hanyoung? sao lại khóc vậy hả?"

"baehyun à.."

"ngoan nào, đừng khóc nữa! hanyoung ngoan nào!"

|19.19.04|

|instagram| • k.th & m.yg  x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ