Sáng hôm sau tôi đi ra khỏi đường. Bước đi trên thảm tuyết trắng xóa, tôi ngước nhìn lên trời và cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng trong thế giới này.
Tôi chẳng còn gia đình, bố mẹ thì đang ở thiên gian và người chị gái của tôi cũng đi gặp đã đi gặp họ từ lâu rồi. Trái tim tôi đang cảm thấy thật trống trải, tôi đã từng mất đi tất cả. Mất đi những người tôi yêu quý nhất. Điều đó làm tôi thấy căm hận những kẻ đã làm tan nát gia đình tôi.Đi qua khu công viên chim cánh cụt, nhìn lũ trẻ con đang chơi đùa với nhau vui vẻ. Trông khuôn mặt của đứa trẻ toát lên sự ngây thơ, những tâm hồn đó thật trong sáng và tinh khiết. Những nụ cười trẻ thơ thật ấm áp.
Nó làm tôi nhớ lại những ngày tháng mà ba mẹ cho hai chị em ra công viên chơi. Chúng tôi chơi đủ thứ trò chơi ở đó. Vào mùa đông, cả tôi và chị hai thường vo tuyết thành các quả bóng lớn để xếp chúng thành các người tuyết.
Những ngày tháng đó là quãng thời gian mà tôi không thể quên được. Đó sẽ mãi là một kí ức đẹp đối với tôi.Tự nhiên tôi có một cảm giác kì lạ. Không hiểu sao tôi lại thấy đau đầu và dường như có thể nhìn thấy điều gì đó sắp xảy ra tại đây. Đó là sẽ có một đứa trẻ bị giết ở đây. Và rồi tôi cảm thấy có một bóng người vừa lướt qua ngay sau lưng mình.
Trong lúc tôi đang không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra thì bỗng vó một tiếng động."Đoàng"
Tôi giật mình và không thể tin nỗi nó đang là sự thật ngay trước mắt mình.
Đúng là có một cậu bé bị giết chết. Viên đạn đã đâm trúng tim cậu, máu chảy ồ ạt, thân thể nằm bất động. Khuôn mặt đó tím tái một cách nhanh chóng. Máu chảy khắp người, nhuốm vào tuyết một thứ màu đỏ thẫm.
Tôi nhìn lại thì thấy có bóng người sau gốc cây nhưng rồi nó cũng vụt mất. Mọi người vội vã lập tức đưa đứa trẻ đó đến bệnh viện, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu bé sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch.Xong rồi tôi cũng đi đến nơi khác. Hiện tại tôi mang theo một chiếc ba lô có vũ khí trên lưng. Hôm nay tôi sẽ xử lý một phần nào đấy cái thứ rác rưởi của xã hội này- những kẻ tư tưởng hồi giáo đáng chết.
Tôi bước trong một vào một con ngõ nhỏ, lấy ra một khẩu súng rồi đeo chiếc mặt nạ vào. Tôi quay lại con người Ranma của mình.
Tôi dừng chân lại trước một quán bia bị bỏ hoang. Quả thật đây đúng là nơi ở của chúng. Trông nó thật xấu xí và bẩn thỉu. Tôi thử nhìn qua một lỗ thủng nhỏ trên tường thì thấy bọn chúng đang nằm ngủ. Chúng không hề biết là đang có người ở đây mặc dù tôi đã thử động tiếng.
Trước khi đặt bom hẹn giờ tôi đã tính hết cả thời gian phát nổ. Tôi đã lên kế hoạch một cách hoàn hảo, kể cả một cái bẫy nào đó.Sau khi đặt bom, tôi thử gõ cửa. Một người trong số chúng đã nói với tôi bằng một giọng khản đặc qua ô cửa nhỏ:
- Ngươi là ai?
- À, chào. Hôm nay tôi đến đây để xin vào đội của các người. Và hôm nay tôi có một thứ cho các vị đây.- Tôi nói với hắn một cách thẫn thờ.
- Cái gì cơ?
- Cái đó tí nữa sẽ có thôi. Và tôi có nghe được lần trước các người đã thành công trong việc chống lại chính phủ nên tôi mới đến đây. Đằng nào tôi cũng rất ghét họ và muốn tham gia vào cuộc chơi của các người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Bông tuyết trong mùa đông
TerrorMột cô gái đã từng trải qua một quá khứ đầy đau khổ. Tâm hồn cô như một bông tuyết. Trả thù cho những gì cô đã mất. Rồi sau này bị lôi kéo vào một thứ trò chơi của Thần Chết. Nhưng liệu rằng bạn có muốn dập tắt ngọn lửa hận thù bằng chính máu của mì...