Rồi cách cửa bật mở, đứng trước mắt tôi là hai gã to xác. Trông chúng thật đáng ghét và kinh tởm. Chúng đưa tôi vào trong, trông nơi này thật tồi tàn. Tôi không thể hiểu nổi sao chúng có thể ở một nơi mục nát như vậy chứ?
Tôi bước đến gần lũ côn đồ. Vừa nhìn thấy tôi chúng lập tức đứng dậy, chĩa súng vào hết về phía tôi. Rồi có một tên bước ra, đứng trước mặt tôi, nói:
-Mi là ai? Đến đây để làm gì?
-Tôi là Ranma. Đến đây để xin gia nhập vào đội của các người.
Trông bọn chúng có vẻ ngạc nhiên khi vừa nghe câu đó. Chúng biết thừa tôi là một kẻ sát nhân tàn bạo ngày nào, mà giờ lại đòi tham gia cuộc chơi của chúng. Nhưng tên cầm đầu vẫn cố ra vẻ như muốn thử tôi.
"Ngươi nghĩ thế nào về chính phủ, về xã hội này."
Gã đó giơ con dao ra trước mặt tôi, để mũi dao lên trán và đi vòng quanh. Tôi không hiểu lúc đấy bản thân bị làm sao, rồi chợt thốt ra những lời nói và giọng điệu tỏ vẻ khó chịu như muốn đâm thủng thế giới này:
-Chính phủ có là gì cơ chứ? Những người đó nghĩ rằng mình có thể đem đến bình yên cho nhân loại, nhưng thực chất họ chỉ đem đến cho mọi người một cái nhìn tiêu cực về thế giới này! Thật vô dụng khi không làm cho mọi thứ tốt đẹp gì cả!- Tôi nói lớn.
Lũ khủng bố nhìn tôi một cách kì lạ, không gian im lặng đáng sợ. Còn tôi thì quá đỗi ngạc nhiên, không thể tin nổi có ngày tôi sẽ nói như vậy. Mặc dù sự thật là trong thân tâm đúng là tôi chẳng có chút hi vọng nào ở những người đó cả. Nhưng cái đó mới chính là con người của tôi.
Sau sự tĩnh lặng trong giây lát, tất cả bọn chúng đều vỗ tay. Rồi tên kia vỗ vào vai tôi, nói:
- Haha, mi cũng thú vị lắm. Với một kẻ sát nhân như ngươi sẽ giúp ích rất nhiều cho bọn này.
Tôi cười nhạt, một nửa kế hoạch đã được hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Bây giờ, việc duy nhất của tôi là dẫn chúng đến với cái chết mà thôi. Một trong hai tên lớn bảo với hắn là tôi có gì đó cho lũ này. Tôi chỉ nói là:"Hôm nay tôi đến đây còn kèm theo một bữa tiệc nhỏ. Coi như là cho các người ăn mừng vì thành công lần trước của mấy vị."Bọn chúng có vẻ đắc ý khi vì lũ khủng bố này hiếm khi được ăn tiệc. Nhưng lũ sâu bọ đó biết đâu rằng đâu sẽ là bữa tiệc cuối cùng của chúng.
Hai tên kia theo tôi ra ngoài, tôi cứ thản nhiên bước đi. Một lúc sau, tôi chỉ vào đống thùng bia, rượu đã được để trước ở sau quán. Tôi bảo chúng bê mấy cái thùng lớn. Sau khi đem những thứ đấy về đồn của chúng, tôi mời hai gã đó uống "rượu". Và mọi thứ đúng như tôi nghĩ. Cái kết mà bọn chúng nhận được là cái chết mà lũ rác rưởi đó phải được nhận từ sớm.
Tất cả bọn chúng nằm lăn lốc trên mặt sàn, không động đậy. Tôi đặt lại quả bom hẹn giờ để ở góc tường rồi chạy ra ngoài. Vừa đúng lúc ngôi nhà đó bừng lửa lên. Một vụ nổ. Tất cả mọi thứ ở đấy bị thiêu đốt hết. Hôm nay nhà chúng sáng nhất thành phố rồi.
Bạn nghĩ thế nào về cảnh tượng một ngôi nhà rực lửa trong màn tuyết?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Bông tuyết trong mùa đông
HorreurMột cô gái đã từng trải qua một quá khứ đầy đau khổ. Tâm hồn cô như một bông tuyết. Trả thù cho những gì cô đã mất. Rồi sau này bị lôi kéo vào một thứ trò chơi của Thần Chết. Nhưng liệu rằng bạn có muốn dập tắt ngọn lửa hận thù bằng chính máu của mì...