4. BIẾN CỐ BẤT NGỜ END

1.5K 90 4
                                    

Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình ra tạo một lá chắn bảo vệ bọ họ. Sau đó Lam Hi Thần, Giang Trừng, Lam Vong Cơ tiến thẳng đến chổ La Minh Hạo bọn họ đồng thời tấn công hắn. La Minh Hạo sử dụng hoán khí đánh trả bọn họ, dù ba người họ có tu vi và linh lực cao nhưng mà vẫn bị hắn đánh bay ra xa bị thương lúc này Ngụy Vô Tiện   đi tới chổ La Minh Hạo, người hắn giờ đây đang tràn đầy âm khí. Ngụy Vô Tiện hắn đã quyết định hi sinh bản thân để tiêu diệt La Minh Hạo.
Chuyện cũng phải kể từ 1 tháng trước đây, khi hắn cùng Lam Vong Cơ đụng mặt La Minh Hạo.
Từ ngày Ngụy Vô Tiện gặp La Minh Hạo và biết rõ thực lực của hắn như thế nào, hắn không muốn mọi người nguy hiểm đến tính mạng và hắn cũng biết hắn không thể tồn tại trên thế gian này lâu hơn được nữa rồi nên hắn đã gặp Giang Trừng và Lam Hi Thần nói cho hai người họ biết và kêu họ đừng nó cho Lam Vong Cơ. Hắn muốn hai người họ hãy để ý và chăm sóc y giúp mình còn mình sẽ đi tìm biện pháp tiêu diệt La Minh Hạo. Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện luôn ở trong Tàng Thư Cát không ai biết hắn làm gì, Lam Vong Cơ cũng vậy chỉ có hai người Hi Trừng mới biết hắn đang làm gì trong đó thôi. Vài ngày sao hắn tìm được một quyển tên "  Thiên Hắc Thuật"  trong đó có một thuật chú lấy linh hồn làm vật dẫn cho âm khí tích tụ. Nhưng chú thuật này lại rất gây hại cho người sử dụng là nếu người sắp chết họ sẽ chết sau khi sử dụng còn nếu người khỏe mạnh thì họ sẽ bị giảm một nữa tuổi thọ cũng mình có khi còn nặng hơn như thế. Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn đã quyết thời gian không còn nhiều hắn không có đủ thời gian để tìm ra cách nào tốt hơn nữa nên hắn phải chấp nhận thuật chú này.
Việc Ngụy Vô Tiện cần phải làm bây giờ là phải làm cho Lam Vong Cơ phải hứa với hắn sống thật tốt mới quan trọng.
Ngụy Vô Tiện đi ra khỏi Tàng Thư Cát. Hắn đi khắp nơi tìm kiếm Lam Vong Cơ hắn bắt gặp y đang từ nhà bếp đi lên trên tay là canh sườn củ sen.
- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm
- Lam Vong Cơ: Ngụy Anh! Mọi chuyện ổn chứ.
- Ngụy Vô Tiện: Không có chuyện gì! Này Lam Trạm ngươi đang bưng gì đó.
- Lam Vong Cơ: Canh sườn củ sen cho ngươi.
- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm! Ngươi thật tốt. Mà này Lam Trạm ngươi bận như vậy mà còn nấu canh cho ta, ngươi có mệt không hã? Không biết chăm sóc bản thân.
Ngụy Vô Tiện nói đúng từ lúc chở về Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Vong Cơ lúc nào cũng luôn bận rộn việc ở đây và cả việc sắn đêm của đám tiểu bối vì bây giờ sắn đen rất nguy hiểm nhưng không vì thế mà không đi sắn đêm.
- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm a. Ngươi hứa với ta phải chăm sóc tốt cho bản thân mình biết chưa. Hứa với ta.
- Lam Vong Cơ: Ân...
Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện nói chyện về thuật chú cho Lam Hi Thần Và Giang Trừng
- Giang Trừng: Không được như vậy chẳng phải ngươi sẽ chết nhanh hơn sau.
- Lam Hi Thần: Vẫn Ngâm bình tĩnh. A Tiện làm vậy chắc có nguyên do.
- Ngụy Vô Tiện: Ta biết như vậy ta sẽ chết nhanh hơn nhưng cũng chỉ có như vậy mấy bảo toàn được tính mạng của các người cũng như nhiều người khác nữa. La Minh Hạo âm khí của hắn rất áp người chúng tiên môn hợp lại cũng chưa chắc gì đấu lại hắn. Nên cũng chỉ có thể đi con đường này.
- Giang Trừng: Ngươi đã quyết.
- Ngụy Vô Tiện: Đúng đã quyết.
- Giang Trừng: Được. Nhưng ngươi phải hứa nếu không phải nguy cấp tuyệt đối không dùng ngươi rõ chưa Ngụy Vô Tiện.
Bây giờ tình thế bắt buộc Ngụy Vô Tiện hắn không còn cách nào đành phải dùng thuật đó. Hắn lấy máu của mình vẽ lên nền đất một đồ trận bắt đầu hoán khí âm khí từ khắp nơi quy tụ về đi vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hắn đưa Trần Tình lên miệng Ngụy Vô Tiệng thổi khúc Vong Tiện " vì một người mà cất lên vì một người mà chờ đợi" tấn công La Minh Hạo, La Minh Hạo hắn dùng hoán khí cản sự tấn công của Ngụy Vô Tiện đánh nhau một lúc hai người đứng kế vát núi Ngụy Vô Tiện đánh một chưởng làm La Minh Hạo khụy gối phun ra ngụm máu làm hắn mất hết hơn phân nữa tu vi của mình một chưởng của Ngụy Vô Tiện là toàn lực mà đánh. Sau đó Ngụy Vô Tiện vì tiêu hao quá nhiều sức lực cũng khụy gối xuống mặt mài hắn tái xanh kiến Lam Vong Cơ lo lắng.
- Lam Vong Cơ: Ngụy Anh. Ngươi sao rồi?
- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm không sao. Ngươi đừng qua đây.
Vừa nói xong La Minh Hạo nhào tới hắn đưa hai người rơi xuống vách núi.
- La Minh Hạo: Có chết ta lôi ngươi chết cùng. Hahaha
- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm. Hứa với ta phải sống thật tốt đợi ta trở lại
Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực với sự chứng kiến của mọi người. Lam Vong Cơ như người mất hồn không ngừng gọi tên Ngụy Vô Tiện giống như phát điên. Do lúc nãy bị thương vết thương chảy máu rất nhiều và đau lòng nên ngất đi Lam Hi Thần đưa Lam Vong Cơ về tĩnh thất.
Vài ngày sau Lam Vong Cơ tỉnh dậy Lam Hi Thần ở bên cạnh chắm sóc cho y. Lam Vong Cơ nói bằng giọng run rẩy.
- Lam Vong Cơ: Ngụy Anh! Ngụy Anh, ởđâu rồi huynh trưởng?
- Lam Hi Thần: Vong Cơ đệ bình tỉnh lại nghe ta nói.
Lam Hi Thần kể lại mọi chuyện cho Lam Vong Cơ nghe.
Lam Hi Thần: A Tiện mong đệ sống thật tốt ta cũng mong như vậy. A Tiện cũng mong đệ hãy chờ hắn nếu có thể chắc chắn hắn sẽ chở về.
- Lam Vong Cơ: Ân. 'Ngụy Anh ta đợi ngươi 13 năm bây giờ ta cũng sẽ đợi ngươi'.

VẪN CẢM THẤY KHÔNG HAY MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM😅

Ma Đạo Tổ Sư ( Vong Tiện)*(Hi Trừng).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ