Ba tháng trước, khi Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực, Lam Vong Cơ ngày nào cũng ngồi dưới cây phong lan cùng đám thỏ chờ hắn lâu lâu sẽ có Lam Hi Thần, Truy Truy hay Cảnh Nghi sẽ lại ngồi kế bên cho đám thỏ ăn và nói chuyện với y. Cho tới một tháng sau hung thi không biết từ đâu xuất hiện khắp nơi quấy phá bá tánh các gia tộc đã cử nhiều người đi nhưng không tiêu diệt được mà còn bị thương nghiêm trọng. Chính vì thế Lam Hi Thần đã gọi Lam Vong Cơ đi cùng, cùng với bọn Truy Lăng và Giang Trừng. Bọn họ đi tới nơi nghe nói có nhiều hung thi quấy phá nhất. Sau một hồi đánh nhau do Kim Lăng sơ suất nên bị hung thi từ phía sau tấn công Lam Tư Truy thấy vậy đỡ cho hắn.
- Kim Lăng: Tư Truy. Ngươi ngươi có sau không 'giọng đầy lo lắng hỏi'.
- Tư Truy: Không sao chỉ bị ngoài da.
Lam Tư Truy thân thủ nhanh nên chỉ bị cào rách ngoài da nhưng do hắn mặc bộ bạc y trắng nên máu chảy ra nhìn rất rõ. Bên đây Giang Trừng nghe như vậy quay sang.
- Giang Trừng: Ngu ngốc. Các ngươi đàng hoàn một chút.
Đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra hai con hung thi có hoán khí bao quanh tấn công bọn họ Lam Hi Thần bị chúng cào làm bị thương.
- Giang Trừng: Lam Hoán. Ngươi không sao chứ.
- Lam Hi Thần: Vẫn Ngâm vết thương không sâu. Không sau
Lam Hu Thần vừa nói xong y phun ra một ngụm máu
- Lam Vong Cơ: Huynh trưởng. Móng vuốt có độc.
Sau đó hai còn hung thi điên loạn tấn công họ nhưng do có hai người bị thương không tiện chiến đấu chỉ có thể lui về phòng thủ, họ bị đám hung thi dồn lại đứng sát nhau. Lúc này Ngụy Vô Tiện cùng hai vị tiền bối đi tới thấy được cảnh trước mắt.
- Ngụy Vô Tiện: Cô mẫu con phải giúp họ.
- Ngụy Thiên Hoa: Ừm.
Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình ra thổi một khúc nhạc kiến mấy con hung thi đó đứng yên rồi đánh lẫn nhau. Những người bên dưới điều tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nghe tiếng sáo.
- Lam Vong Cơ: Ngụy Anh." Ngươi trở về rồi".
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ gọi tên mình thì từ cành cây nhảy xuống hướng về phía bọn họ đi tới. Người nào cũng rất ngạc nhiên khi thấy khung mặt của Ngụy Vô Tiện.
- Lam Vong Cơ: Ngụy Anh. Là ngươi.
- Ngụy Vô Tiện: Ân. Là ta đây Lam Trạm.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng
- Giang Trừng: Khuông mặt đó là sau.
- Ngụy Vô Tiện: Chuyện này ta sẽ kể cho các ngươi sau. Huynh trưởng và Tư Truy sau rồi.
- Tư Truy: Ngụy tiền bối con không sau. Nhưng Lam tôn chủ y bị trúng độc rồi.
- Ngụy Vô Tiện: Cô mẫu, thúc thúc hai người giúp huynh trưởng đi.
Hai người bạch y từ phía sau đám cây đi ra.
- Ngụy Thiên Hoa: Được. Con không nói ta vẫn cứu nó thôi.
Ngụy Thiên Hoa đi đến bên Lam Hi Thần bỏ vào miệng y một viên đan màu đen.
- Ngụy Thiên Hoa: Không sau đâu nó chỉ trúng một lượng nhỏ độc tố thôi, sẽ nhanh khỏi.
Nói rồi Ngụy Thiên Hoa đưa lọ thuốc cho Kim Lăng bảo thoa vào vết thương cho Lam Tư Truy. Bọn họ nhìn Ngụy Thiên Hoa và Lam Ân Minh kì lại.
- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm! Lam Trạm! Buôn ta ra đi. Về ta sẽ bù cho ngươi nha.
- Ngụy Vô Tiện: Họ là tổ phụ tổ mẫu của Lam gia đó. Họ lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều đừng nhìn vẻ ngoài đó mà lầm tưởng hẳn các người cũng có nghe qua Thiên Thân Cơ và Thiên Tinh Quân rồi chứ, là họ đó nha.
Bọn họ ai nấy điều nghi ngờ không tin tại sau hai người họ lại đi chung Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy Thiên Hoa: Được rồi đừng nghĩ nữa. Chuyện này để sau hã nói đi.
- Lam Ân Minh: Chúng ta cũng nên đi về Vân Thâm. Hi Thần đang bị thương.
Họ đến trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ.
- Ngụy Thiên Hoa: Này tướng công. Ta nhớ hồi đó trước khi rời khỏi Vân Thâm này đá gia quy chỉ mới có hơn năm mươi điều thôi mà. Sau bây giờ hơn bốn ngàn thế.
- Lam Ân Minh: Đã thay đổi.
- Ngụy Vô Tiện hỏi: Hồi đó có hơn năm mươi điều thôi á.
- Ngụy Thiên Hoa: Hơn năm mươi nhưng trong đó ta có đặt vài điều.
Họ nói chuyện một hồi thì đi vào bên trong thấy Lam Khải Nhân đang đứng đợi nhưng đợi ai đó rồi ông nhìn đám người bọn họ.
- Lam Khải Nhân: Vãn bối kính chào hai vị tiền bối.
- Ngụy Thiên Hoa: Ngươi biết ta là tiền bối vậy mà ngươi lại dám khó khăn với cháu ta à. Ngụy Anh có làm sai gì đâu lúc nào ngươi cũng làm bộ mặt không ưa nỗi vậy hã Lam lão tiên sinh.
- Lam Khải Nhân: Vãn bối...
- Ngụy Thiên Hoa: Hay tại vì ta với nó cùng họ hã
- Lam Khải Nhân: Vãn bối không dám.
- Lam Ân Minh: Được rồi. Ngụy Lan. Chúng ta nên vào trong nói chuyện đi đã.
- Lam Khải Nhân: Mời...mời hai vị.
- Ngụy Thiên Hoa: Giang Trừng con nên đưa Hi Thần vào phòng đi nó còn yếu đó.
Tiểu Tiện Tiện con hãy từ từ giải thích cho bọn họ đi. Ta đi trước.
Sau khi bóng ba người trưởng bối khuất đi Ngụy Vô Tiện bắt đầu thuật lại mọi chuyện và mọi người cũng chẳng ai biết là ba người kia bàn bạc điều gì. Giang Trừng đưa Lam Hi Thần về Hàn Thất nghỉ ngơi rồi hắn cũng ở lại chăm sóc y. Còn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thì quay về Tĩnh Thất vừa bước vào Ngụy Vô Tiện đã bị một người từ đằng sau ôm vào lòng.
- Lam Vong Cơ: Ngụy Anh. Ta rất nhớ ngươi. Ta luôn chờ ngươi.
- Ngụy Vô Tiện: Ân. Lam Trạm ta cũng vậy rất nhớ ngươi. Ta đã không ngừng luyện tập để sớm gặp lại...
Chưa nói xong Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ hôn đẩy xuống giường.
- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm a. Ngươi nhẹ nhàng với ta a. Cơ thể này là lần đầu đó nha. Xin Lam Nhị ca ca nhẹ tay a.
Chuyện sau đó các bạn tự tưởng tượng😉😇😶CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM.😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư ( Vong Tiện)*(Hi Trừng).
Ngẫu nhiênGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC Truyện có thêm vài nhân vật. Cốt truyện không giống với tiểu thuyết gốc. Truyện theo thể loại SINH TỬ VĂN ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN KHÔNG HAY MONG CÁC BẠN ĐỪNG TRÁCH😊