Sáng hôm sau Lam Khải Nhân gọi Lam Vong Cơ vào nói chuyện. Trong phòng của ông có hai vị bạch y tiền bối không biết đã ở đây khi nào. Lam Vong Cơ đi đến phòng Lam Khải Nhân gặp Lam Hi Thần cũng đang đi đến đó.
- Lam Vong Cơ: Huynh trưởng.
- Lam Hi Thân: Thúc phụ cũng gọi đệ à.
Hai người họ gõ cửa bước vào phòng.
- Lam Khải Nhân: Hai đứa đến rồi à. Vào đây ta có chuyện muốn nói. Hai người họ cúi chào hai người ngồi kế Lam Khải Nhân rồi bước tới chỗ ngồi xuống.
- Lam Khải Nhân: Hi Thần! Con thích Giang tôn chủ sau?
- Lam Hi Thần ( ngạc nhiên): Vâng, thưa thúc phụ con thật lòng thích hắn.
- Lam Khải Nhân ( Thở dài chán nản): Lúc đầu ta còn tưởng hai vị tiền bối nói đùa nhưng không phải rồi. Hi Thần, Vong Cơ nó đã thích Ngụy Vô Tiện đã là một trò cười cho cả tu chân giới con bây giờ cũng muốn là trò cười hay sau.
- Lam Hi Thần: Thúc phụ trò cười thì sau. Con và Vẫn Ngâm là thích lẫn nhau không sợ thiên hạ chê cười.
- Lam Khải Nhân: Được rồi! Hi Thần ta hiểu rồi.( Ông nói bằng một giọng điệu không vui)
- Lam Khải Nhân: Hi Thần, Vong Cơ hai vị tiền bối muốn hai con phải có trách nhiệm với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Họ muốn hai đứa hãy thành thân với với chúng dù sau cũng đã vậy rồi nên cho chúng thân phận một chút.
- Lam Hi Thần: Thúc phụ người đồng ý như vậy sau.
- Lam Khải Nhân: Không đồng ý cũng không được. Hai vị tiền bối đã buộc ta như vậy ta không thể cải.
- Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ: Đa tạ hai vị tiền bối. Đa tạ thúc phụ đã tác thành.
- Ngụy Thiên Hoa: Vậy bây giờ chúng ta cũng nên chọn ngày lành để tổ chức hôn sự chứ phải không.
Họ bàn bạc nói chuyện gần hai canh giờ rồi ra khỏi phòng Lam Khải Nhân.
Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất nói với Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy Vô Tiện: Thì ra là thế. Nên cô mẫu với thúc thúc mấy tới đây. Họ ẩn cư lâu như vậy nhưng vì ta mà lộ diện.
- Lam Vong Cơ: Ừm... . Còn huynh trưởng nữa. Huynh trưởng sẽ kết đạo lữ với Giang Trừng.
- Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng hắn với huynh trưởng từ khi nào mà.
- Lam Vong Cơ: Không rõ. Chắc lúc chúng ta đi ngao du.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Truyện của Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng phải kể từ sau sự kiện miếu quan âm. Giang Trừng vì cảm ơn Lam Hi Thần đã băng bó vết thương của mình nên gửi quà cảm tạ. Lam Hi Thần bế quan trong Hàn Thất trong một năm, một năm này Lam Hi Thần cùng Giang Trừng trao đổi thư từ quà cáp cho nhau rất nhiều. Không biết từ lúc nào Lam Hi Thân bắt đầu thích Giang Trừng. Sau khi xuất quan Lam Hi Thần đi tới Vân Mộng tìm Giang Trừng bắt gặp hắn đang ngồi trên thuyền giữa những hoa sen bình yên nhìn về nơi xa nào đó. Lam Hi Thần nhìn hắn tới ngây người.
- Lam Hi Thần: Vẫn Ngâm thật đẹp.
Rồi Giang Trừng bỏng cảm nhận được gì đó rồi quay lại bắt gặp ánh mắt của Lam Hi Thần đang nhìn mình.
- Giang Trừng: Lam tôn chủ xuất quan khi nào thế. Đến đây phải chăn có chuyện gì.
- Lam Hi Thần: Ta... ta đến tìm Giang tôn chủ có chút chuyện. Nhưng không phải chuyện lớn gì, ta cùng Giang tôn chủ có thể nói chuyện không.
Sau hôm đó khi nào rảnh Lam Hi Thần cũng tới Vân Mộng gặp Giang Trừng nói chuyện đi dạo quanh Vân Mộng với hắn. Giang Trừng cũng biết được tâm ý của y nhưng hắn không nói và hắn cũng thích y mất rồi nhưng lại sợ. Cho tới một hôm tà túy và hung thi tấn công Vân Mộng, Lam Hi Thần biết được liền ngự kiếm đến giúp đỡ. Vừa tới đi y bắt gặp Giang Trừng đang chiến đấu với một con hung thi đang điên loạn tấn công và hai con tà túy đang giữ chân hắn kiến hắn không thể di chuyển lúc con hung thi tấn công hắn Lam Hi Thần từ trên trời chém hai con tà túy đang giữ chân Giang Trừng rồi đỡ đòn tấn công của con hung thi kiến y bị thương ở ngực y khụy gối mặt mày tái xanh Giang Trừng lập tức đánh bật con hung thi ra rồi lại ôm Lam Hi Thần.
- Giang Trừng: Lam Hoán! Ngươi có sau không. Ngươi đừng hù ta. Ta giúp ngươi trị thương.
- Lam Hi Thần: Vẫn Ngâm ta không sau. Ngươi đừng lo lắng. (Cười). Vẫn Ngâm vừa gọi tên ta.
- Giang Trừng: Ta... Vết thương ngươi ra rất nhiều máu kia kìa. Vậy mà nói không sao.
- Lam Hi Thần: Vẫn Ngâm lo lắng cho ta sao
- Giang Trừng: Tại sao ta không lo cho ngươi chứ, ngươi vì ta nên mới bị thương mà.
- Lam Hi Thần: Vậy Vẫn Ngâm có thích ta không. Ta rất thích Vẫn Ngâm. Vẫn Ngâm đừng rời xa ta có được không.
Nói rồi Lam Hi Thần ngất đi. Giang Trừng đưa Lam Hi Thần về Liên Hoa Ổ trị thương trên đường đi hắn luôn suy nghĩ.
- Giang Trừng: Lam Hoán ta cũng thích ngươi. Nhưng liệu hai chúng ta có thể sau.
Sau khi vết thương được băng bó xong Lam Hi Thần dần dần tỉnh lại, kế bên y là Giang Trừng vẻ mặt rất lo lắng nhìn y.
- Lam Hi Thần: Vẫn Ngâm...
- Giang Trừng: Ngươi tỉnh rồi. Bị thương sắp mất mạng luôn mà dám nói với ta ngươi không sau.
- Lam Hi Thần: Vẫn Ngâm! Ta xin lỗi. Vẫn Ngâm trước khi ngất ta nói ta thích ngươi là thật. Vẫn Ngâm đừng từ chối ta được không.
- Giang Trừng: Lam Hoán! Ngươi không sợ bên ngoài bàn tán hay sau. Dẫu sau hai ta là nam nhân lại còn là tôn chủ, làm sau có thể.
- Lam Hi Thần: Vẫn Ngâm ta không sợ. Vong Cơ đệ ấy cùng A. Tiện chẳng phải vẫn bình thường sau. Vẫn Ngâm hay ngươi không thích ta. Vẫn Ngâm tôn chủ, nam nhân thì sau chứ chỉ cần chúng ta hổ thẹn là được.
- Giang Trừng: Lam Hoán: Ta cũng thích ngươi. Nhưng ta sợ...
- Lam Hi Thần: Có ta ở đây, ngươi không cần sợ gì cả. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù người đời có nói gì đi nữa ta vẫn luôn yêu ngươi. Vẫn Ngâm của ta, chỉ của mình ta.
Lam Hi Thần chống tay ngồi dậy, thấy y khó khăn ngồi dậy Giang Trừng đỡ y, vừa ngồi dậy Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào lòng, Giang Trừng cũng ôm y nhưng rất cẩn thận không đụng chúng vết thương của y.
- Giang Trừng: Lam Hoán! Ngươi thật ngốc.
- Lam Hi Thần: Ta chỉ ngốc với một mình Vẫn Ngâm.CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH DÙ KHÔNG ĐƯỢC HAY.😊😆😍🙇🙇🙇
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư ( Vong Tiện)*(Hi Trừng).
RandomGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC Truyện có thêm vài nhân vật. Cốt truyện không giống với tiểu thuyết gốc. Truyện theo thể loại SINH TỬ VĂN ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN KHÔNG HAY MONG CÁC BẠN ĐỪNG TRÁCH😊