Hai người họ bây giờ đang là quan hệ rất gần với yêu đương nhưng xa với rõ ràng. Đúng thật, trên đời này thứ khó chịu nhất là nhọc lòng, bởi dù mình có đo được tình cảm của người ta đến đâu, vẫn muốn nghe một tiếng từ chính miệng người đó. Bởi, thứ người phụ nữ tìm kiếm sau cùng trong một mối quan hệ luôn là ít nhiều cảm giác an toàn.
Chính vì triết lí đó, mà bây giờ Lisa phải chịu tiếng lải nhải của cô bạn thân
"Lisa, cậu định cứ thế mãi à? Chí ít cũng phải rõ ràng với anh ta đi chứ."
"Tớ cảm thấy không cần thiết, như hiện tại là quá tốt rồi."
Nên vậy, nếu một ngày Jungkook thờ ơ hay bọn họ không như bây giờ nữa, có lẽ đôi bên sẽ cùng tự hiểu. Rồi nhẹ nhàng, thoải mái mà sống những ngày không có người kia. So với việc âm thầm ở cạnh nhau, rời xa không vì gì cả.. dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.
Còn việc Lisa có thể thốt lên lời đó nhẹ bẫng, phải chăng vì em sợ. Sợ mình sẽ giống chị ấy và sợ hơn, là đánh mất hiện tại, mất Jungkook khỏi cuộc sống của mình. Nghĩ là thế, nói là thế, nhưng con gái, ai chẳng muốn được yêu khi yêu.
Liệu.. gã có thể cho em hay triệt tiêu diệt tận?
"Này, Lisa. Tớ vẫn luôn thắc mắc, ở anh ta có gì mà cậu lại thích đến thế"
"Không thể dùng từ thích; Thích là quá non trẻ"
"Vậy thì yêu vậy."
"Cũng không, yêu lại thành khoa trương quá thể."
"Hừ"
"Mà này. Cậu là đang mượn bắt bẻ để không phải trả lời đó hả? Mau nói xem, ma lực của anh ta ở đâu?""Tớ không biết nữa."
Kẻ còn lại bức xúc
"Làm gì mà có chuyện không biết, con tim là của cậu, cảm xúc cũng là của cậu kia mà."
"Tớ không biết thật mà."
"Vậy nói xem, từ lúc bắt đầu ấy, ở anh ta có gì khiến cậu thích.. à không, yêu. Mà thôi xem như thích đi."
"Ừm..nói sao nhỉ..."
"Tớ thích thầm anh ấy."
"Và..tớ thích cảm giác đó chăng?"Với câu trả lời như thế, một cái lắc đầu bất lực là vô cùng hợp lí. Cũng chợt nhớ, Lisa từng vô ưu khảng khái nói rằng
"Ai cũng biết yêu là khổ mà cứ đâm đầu vào, chết người hơn nữa là cái thứ tình cảm người ta vẫn hay ví von với đường một chiều. Đường tấp nập, hối hả mà chẳng có đèn giao thông; vì họ biết thừa con đường đó đến đâu, về đâu. Cuối cùng, vẫn phải rẽ sang giao lộ, nơi vạch trắng chia tách kẻ ngược người xuôi, nơi vội vã giao thoa đông đúc, thế mới thấy người gặp được người kì diệu thế nào. Thế mới thấy đơn phương vô vọng ra sao. Thế mới thấy tình đơn phương ngu ngốc nhường nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonlice ✧ 2D
FanficĐèn xanh em bước gã cũng bước. Đèn đỏ em dừng gã vẫn tiến. Đèn vàng rồi sao gã lại đi nhanh thế kia. @jl_justlit