Chương 22: Lôi kéo đồng minh

928 36 4
                                    

    - Diệp Tổng! Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, e rằng...

    Luật sư của cô khẽ lắng giọng, ngập ngừng không nói tiếp. Cô chau mày, đuôi mắt hơi nheo lại:

    - Cả tôi và Vương Tổng đều bị bắt phải không?

    Lạc Chính Tiêu gật đầu, tia lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt thư sinh.

    Lục Di hoảng hốt, lắc đầu:

    - Không được! Cô không thể bị bắt được! Diệp Tổng và Vương Tổng, cả hai đều vô tội mà phải không?

     Cả gian phòng chìm vào yên lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của cả ba.

     Đúng vậy! Hai người vô tội, nhưng những bằng chứng hiện tại đang chứng tỏ rằng họ có tội!

    Rạng sáng nay, cảnh sát ập vào phòng làm việc của cô, phát hiện trong ngăn kéo tủ có một lượng heroin nhỏ. Và thế là mọi chuyện càng phức tạp hơn hẳn.

    Lạc Chính Tiêu bình tĩnh cất tiếng:

    - Diệp Tổng! Chuyện Diệu Nhi hút ma túy, cô thật sự không biết sao?

    Tố Nghiêm ngồi lại ngay ngắn, hai tay đan vào nhau:

    - Tôi hiểu ý anh, nhưng thật sự tôi không thể nào phát hiện ra được Diệu Nhi có hút ma túy. Trừ khi...

     Cô hơi dừng lại, nhìn sang phía Lạc Chính Tiêu, khóe môi nhếch nhẹ thành lời. Hắn cũng mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng:

    - Cô ta vừa mới hút!

    - Cô ta vừa mới hút!

    Hai người đồng thanh lên tiếng làm Lục Di hoang mang.

    Tố Nghiêm gật đầu, tia hài lòng lóe qua nơi mắt.

     Có một cộng sự hiểu ý, quả thật cũng là một loại thành công.

     ***

     Quan sát Diệu Nhi qua chiếc camera nhỏ, Vương Thiếu Quân khẽ thở hắc, một tràn khí lạnh nổi qua tự đáy lòng.

     Ả lúc này ở một gian phòng khác, đang bị vài viên cảnh sát chất vấn:

    - Cô nói Diệp Tố Nghiêm là người cung cấp thuốc cho cô hút?

     Diệu Nhi cúi đầu, lầm bầm:

    - Đúng vậy!

    - Nhưng theo như kiểm tra, trong người của Diệp Tố Nghiêm hoàn toàn không có một chút gì liên quan tới ma túy. Cô giải thích sao về việc này?

     Ả im lặng không nói gì, cả người trong chốc lát trở nên run rẩy. Viên cảnh sát ngạc nhiên trước thái độ đó - thái độ sợ hãi đến cực độ.

    - Diệu Nhi! Có phải có chuyện gì đó mà cô không thể nói không?

     Ả gật đầu, bàn tay cuộn lại vào nhau, tiếng nấc xé tan cõi lòng.

     Sau vài phút đồng hồ, ả bắt đầu kể:

    - 4 năm trước, tôi thất nghiệp, trùng hợp gặp Diệp Tố Nghiêm nên cô ta đã giúp đỡ tôi, cho tôi vào Diệp Á để làm việc. Dạo gần đây, cô ta hay gọi tôi vào phòng, nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi. Nếu tôi không làm theo, thì với quyền lực hiện tại, cô ta có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào...

ANH YÊU PHẢI BOSS LẠNH LÙNG - THANH TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ