Chương 26: Bị bắt 3

1.2K 41 7
                                    

Bệnh viện thành phố S
Phòng số 1501
23 giờ 31 phút...

Diệp lão phu nhân mệt mỏi ngủ gà ngủ gật bên giường bệnh, đôi mắt thâm quần vì nhiều đêm thức trắng. Diệp Bất Minh nằm dài trên giường, khuôn mặt tái mét không chút sức sống. Bên cạnh ông là vô vàn các thiết bị chạy liên tục, cố gắng níu giữ chút hơi tàn lực cạn nơi con người này.

Bên ngoài phòng có hai cảnh sát đang canh trực. Theo lệnh của cấp trên, rất có thể tội phạm bị truy nã sẽ đến đây thăm cha mình!

Hành lang bệnh viện vắng tanh. Một viên cảnh sát huýt nhẹ, bắt đầu tán gẫu cho đỡ nhạt:

- Chú mày có tin vào ma không?

Người kia cũng hứng thú tiếp lời:

- Trừ khi bây giờ có một cái lon bay thẳng vào mặt tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ tin!

Cả hai cười hí hố, tiếp tục đứng im canh gác. Chưa đầy vài phút sau, đột nhiên một viên cảnh sát ré lên một tiếng. Hắn gục xuống,đồng thời vật làm đau kia cũng rơi xuống đất. Cả hai tái mặt.

Quả nhiên là một cái lon!

- Này...không lẽ bệnh viện này...có ma thật à?

- Bậy! Chắc là người nào đó tính chơi khăm chúng ta thôi! Tới đó thử xem!

- Chú mày đi đi!

- Không! Cả hai cùng đi!

Gật gật đầu tán thành, cả hai dìu nhau hướng về cầu thang đen ngòm phía trước. Khi sắp tới nơi, đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng bước chân, nơi tường còn có cái bóng dài ngoằn vụt qua. Họ run rẩy ôm lấy nhau, nhưng vì hai chữ "cảnh sát" nên "dũng cảm" gọi cho đồng đội, báo bậy rằng có phát hiện.

Làm thế để thêm người đi cùng cho đỡ sợ đó mà!

Nhìn cảnh sát chạy rần rần dọc khắp các hành lang, một ánh mắt sắc bén khẽ phóng tầm mắt ra bên ngoài. Đợi bọn họ đi hết, thân thể kia nhẹ nhàng nhảy vọt ra, một cước chạy bộ lên tầng 6.

Diệp Tố Nghiêm nắn chặt cái đèn pin trong tay, môi nhếch lên thành nụ cười đắc thắng có chút tự kiêu.

Đang loay hoay không biết nên làm thế nào để dụ hai tên cảnh sát kia ra ngoài, thật không ngờ bọn họ ngứa mồm nhắc tới chuyện ma quỷ cho cô có kế. Dùng đèn pin tạo thành mấy cái bóng đáng sợ, không tin nổi là hai tên ngốc kia sợ tới nỗi phải kêu thêm đồng đội tới.

Ha! Đúng là ông trời giúp cô mà!

Tố Nghiêm thở hồng hộc chạy băng qua các tầng cầu thang, cẩn thận soi rọi đường đi cho rõ. Trong bóng tối mịt mù, thân ảnh bé nhỏ thoăn thoắt chạy,chỉ hận không thể bay tới phòng mình muốn đến ngay lập tức.

Đứng trước phòng bệnh số 1501,cô khẽ thở hồng hộc, đưa tay mở cửa ra. Nhưng bất ngờ một bàn tay thò tới chạm vào vai cô. Cô kinh ngạc quay lui.

Cảnh sát! Là một viên cảnh sát!

Cô trợn trừng mắt nhìn đối phương, vì quá bất ngờ nên vung tay đại lỡ tay đấm hắn một cái. Hắn ta chưa kịp làm gì đã ngã sóng xoài dưới đất bất tỉnh nhân sự.

ANH YÊU PHẢI BOSS LẠNH LÙNG - THANH TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ