Trong màn đêm im ắng, chẳng lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất, ánh đèn dầu từ những gia tranh bắt đầu nối nhau tắt dần, một, hai, ba cuối cùng chẳng còn lấy một ánh nến le lói nào nữa, những thường dân tưởng có thể an yên trong hảo mộng thì một loạt tiếng gào thét phát lên âm vang cả tứ phương bát hải, những ánh đèn chỉ mới vừa tắt nay lại phải thắp lên một lần nữa, giấc ngủ tưởng có thể tròn đành gác lùi nhường chỗ cho sự hoảng loạn, nhốn nháo của thường dân. Tiếng khóc lóc, gào thét càng ngày càng lớn như thể xé tan cả màn đêm, âm thanh không phải của một người mà hơn cả chục người, những âm thanh hỗn loạn đồng loạt vang ở đâu?
Nơi Thường gia-một gia tiên nhỏ bé, bao nhiêu con người từ già đến nhỏ trong ý mắt chỉ còn lại là sự hoảng sợ tột cùng, gương mặt của họ cắt không còn giọt máu, kẻ khóc lóc, người gào thét, bên này la hét, bên kia tay cứ liên tục đập lên cửa chính đã khép chặt từ lúc nào của Thường phủ, rồi tiếng la từ chút nhỏ dần nhỏ dần, tiếng đập và cào cửa cũng không còn, tất cả sau một khắc hoảng loạn đều trở về với sự yên tĩnh vốn có của màn đêm, nhưng chẳng ai dám chạy sang Thường thị xem đã có chuyện gì đã xảy ra, những ngôi nhà gần đấy cũng không một bước ra cửa, mọi chuyện đã lắng xuống chưa? Tất cả không ai dám chắc, cũng chẳng ai có đủ can đảm để đặt chân ra ngoài bởi cái sự im ắng đến đáng sợ hòa trong đấy là tiếng cười khúc khít nhè nhẹ của một vị nam tử trong đêm khiến những ai trong khu vực đấy đều rợn cả tóc gáy, những người có hài tử đều bắt con mình ngủ sớm vì sợ bọn trẻ sẽ ám ảnh rồi lại khóc réo lên...
Sáng hôm sau, mọi chuyện dường như đã ổn mới có vài người nam tráng đẩy nhẹ của Thường thị đi vào để xem chuyện gì. Họ khẩn hoảng với cảnh tượng hiện tại, chẳng biết đêm qua là người nào? Kẻ đó đã làm gì? Dùng thủ đoạn tàn độc nào? Chỉ trong vòng một đêm, hắn đã giết sạch nhân mạng Thường gia trên dưới già trẻ tất thẩy năm mươi mạng người trong một đêm lại chết một cách oan ức đến rùng rợn. Nhìn những cảnh tưởng trước mắt, một số người đã không chịu nổi đã phải nôn hết những gì có trong dạ dày, những kẻ gan dạ lắm cũng chỉ đứng đần người ra đó chẳng nói nên một lời tựa như miệng bị ai đó làm cho hóa đá. Cách thức giết người của tên sát nhân bí ẩn kia cũng thật độc ác, hắn giết từng người, bốn nữ nhân trẻ tuổi nhất bị hắn dùng dao nhọn rạch một đường sâu trên cổ rồi lại dùng bốn sợi dây thừng treo người bốn nữ nhân kia lên bốn góc của sảnh chính, trên người tứ nữ tử là tứ phục hỷ một màu đỏ chẳng phân ra đâu là máu người đâu là màu vải, gương mặt trắng sát như tờ giấy vì lớp trang điểm quá dày, hai bên gò má là một lớp phấn hồng dày không kém, son được tô đậm quá mức như chẳng khác nào cương thi, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi luồn từ ngõ hở và mái hiên của hoang gia làm tứ tử khâm kia đung đưa theo gió chỉ cần nhìn vào bốn thi thể kia cũng đã gợn người huống hồ gì nhìn dưới nền đất lạnh lẽo, từng người bị cắt mất lưỡi, móc đi đôi mắt, gương mặt trắng bợn không chút khí sắc nằm rãi rác trên nền đất thật rất thê thảm những không thể không thấy đáng sợ, chẳng ai dám mở to mắt nhìn những cảnh tượng đấy họ che mắt, nhắm mi cảnh tượng này có thể khiến họ ám ảnh của đời. Họ không để ý gì đến trên mái hiên cao vời vợi của Thường gia có một bóng dáng hắc y nhân trên môi là nụ cười luôn treo rõ vì thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiểuTiết/R18] Giáo Dục Hôn Phu
FanfictionĐây là HiểuTiết, HiểuTiết, HiểuTiết đều quan trọng phải nhắc đến ba lần. Cái ảnh bìa có liên quan, đâu phải cứ công mới được cắn, thụ cắn công cũng bình thường. Nhắc lại đây là HiểuTiết không phải TiếtHiểu.