Tiết Dương bước trở lại vào lớp, ném điện thoại vào tay của Hiểu Tinh Trần rồi bước đến chỗ ngồi, cậu vơi lấy cái cặp đinh cúp tiết, về nhà nhưng chưa bước được ra khỏi cửa một lực kéo mạnh kéo cậu vào ngực ai đó, trước sự chứng kiến của gần ba mươi con người với mấy chục con mắt, một tiếng "ồ" vang lên sau đến là những tiếng hú hét làm loạn cả một gian phòng nhỏ gọi tên lớp học:
-"Thưa thầy, em muốn hỏi?"
Môt nữ sinh mạnh dạn đưa tay ý kiến, Hiểu Tinh Trần trong lòng vẫn ôm eo Tiết Dương mới vội buông ra:
-"Có gì em cứ hỏi"
-"Giữa thầy và A Dương là mối quan hệ gì ạ?"
Một câu hỏi khó giải thích, nhưng trong ánh mắt của nữ sinh kia chứa cả một vùng trời sao như cầu mong Hiểu Tinh Trần trả lời, anh chỉ nhẹ cười rồi nói:
-"Tiết thiếu gia đây là hôn phu của thầy!"
Một lần nữa tiếng hét vang lên, ồn đế nổi kẻ quậy nhất lớp như Ngụy Vô Tiện phải lấy tay bịt hai cái lỗ tai của mình lại, Tiết Dương lấy tay vỗ trán, cậu quá mệt mỏi khi để cho cả cái lớp chết tiệt này biết chuyện đáng xấu hổ thế, rồi từ đây những tin đồn, học sinh lại gắn ghép couple bậy ba thật khó sống.
Tiết Dương nghiến răng nhìn Hiểu Tinh Trần, anh vẫn cười, cậu bước trở lại bàn, bắt đầu vào một tiết học tẻ nhạt.
"-A Dương!
-Đạo trưởng? Đạo trưởng?
Tiết Dương trong thân phục đen nhìn về phía lớp sương mờ mờ ảo ảo trước mặt:
-A Dương!
Thanh âm trong suốt vang nhẹ giữa không trung, gọi tên của hắn:
-Đạo trưởng?
Hình ảnh một thân bạch đạo bào tựa tuyết trắng thanh thuần ẩn hiện giữa màn sương mù mờ mịt, y mỉm cười nhẹ chìa ra trước mặt hắn một viên đường bọc bằng mảnh giấy nhỏ, Tiết Dương chân dường như không khống chế được chạy thẳng vào màn sương không do dự, tay như chạm vào gương mặt vương vải băng trắng nơi đôi đồng tử đã thấm máu, nhưng chỉ vừa chạm vào hình ảnh ấy như ảo giác mà vỡ vụn rồi tan vào hư không, để lại chỉ là mảnh vải băng trắng rơi vào tay hắn, cùng viên đường hắn đã giữ trong tay, nước mắt lăn dài hắn siết lấy mảnh vải trắng, siết đến viên kẹo cũng bị bóp nát, nuốt tiếng nghẹn vào trong:
-ĐẠO TRƯỞNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gọi như chạm đến trời cao, tựa xé rách cả màn sương mù mờ trắng"
-"Tiết Dương! Tiết Dương!"
Hai mi mắt khẽ mở dần, gian phòng quen thuộc, đây không phải là ở trong lớp:"Mình đang ở nhà sao?" Thoáng nghĩ, Tiết Dương nhìn sang bên cạnh mình, là Hiểu Tinh Trần, anh đang lau gương mặt cho cậu. Tiết Dương đôi mắt mở to, hắt tay anh ra, cậu chống tay ngồi dậy lùi lại phía sau cho đến khi đụng cạnh ghế sofa:
-"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu"
-"Tại sao tôi lại ở nhà? Và tại sao anh lại ở nhà tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiểuTiết/R18] Giáo Dục Hôn Phu
Hayran KurguĐây là HiểuTiết, HiểuTiết, HiểuTiết đều quan trọng phải nhắc đến ba lần. Cái ảnh bìa có liên quan, đâu phải cứ công mới được cắn, thụ cắn công cũng bình thường. Nhắc lại đây là HiểuTiết không phải TiếtHiểu.