"này.."
nghe có giọng nói khẽ lên tiếng bên tai, minju giật mình, vội vàng đưa hai tay gạt đi hàng nước mắt đang chạy dọc gò má rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
là một cô gái, cũng mặc đồng phục học sinh giống em. dáng dấp nhỏ nhắn, gương mặt mang dáng vẻ như một thiên sứ, thanh thoát và dịu dàng đến kì lạ.
nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy người này có chút vô thực, không gian xung quanh cô ấy trông mờ ảo, cứ như là có một làn sương mỏng đang bao trùm lên vậy..?
"đang giờ học mà sao em lại trốn vào nhà kho này ngồi khóc một mình thế?"
minju bắt đầu lúng túng khi người kia đưa ra những lời hỏi han mà em không nghĩ rằng đó là chuyện có thể chia sẻ được với người lạ, ngay trong lần đầu gặp mặt. em càng trở nên ngại ngùng khi cô gái ấy bỗng nhiên bước tới gần em hơn.
"chị là kim chaewon, tiền bối học trên em một lớp. rất vui được làm quen."
nói rồi chaewon mỉm cười và chìa tay ra. ánh mắt minju khẽ giao động, cứ liên tục nhìn mặt của vị tiền bối kia, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang lơ lửng ngay phía trước mắt mình, nhưng chaewon vẫn giữ nguyên nụ cười và kiên nhẫn chờ đợi.
phải gần hai phút sau, minju mới rụt rè giơ tay lên, nắm lấy tay chị. nhưng rồi chưa được ba giây, em liền rút tay về.
"e-em là kim minju ạ.."
"trông em ngượng ngùng thật đấy. có phải em có rất ít bạn không?"
minju khẽ mím môi và gật đầu một cái nhẹ. vị tiền bối kia nói rất đúng, em có rất ít bạn, hoặc thậm chí, em có thể coi là không có bạn luôn không chừng.
"aigoo..em làm gì mà lại ra nông nỗi này vậy?"
trong lúc minju đang mông lung suy nghĩ thì chaewon đã ngồi thụp xuống trước mặt em từ lúc nào. đôi mắt chị có chút lo lắng và xót xa khi nhìn vào những vết trầy xước và rỉ máu trên đầu gối của em.
mặc dù biết người kia đang quan tâm mình thật lòng nhưng minju vẫn một mực lắc đầu không trả lời.
"em bị bắt nạt sao? bọn họ đánh em?"
đồng tử của minju khẽ mở to khi chaewon lại một lần nữa đoán trúng những chuyện mà em mới phải trải qua.
"vậy là chị đoán đúng rồi nhỉ?"
chaewon khẽ cười khi nhìn biểu tình trên gương mặt hãy còn đang đỏ hoe ấy.
chị chợt cúi mặt xuống thấp hơn, chẳng nói chẳng rằng mà thổi thật nhẹ vào vết thương trên chân em.
minju khẽ cau mày, khuôn miệng khẽ rít lên vì cơn rát truyền lên từ đầu gối..
"xem ra vết thương cũng không phải là nhỏ đâu.."
nét mặt chaewon chợt đanh lại.
chị nhìn chằm chằm mảng đỏ thẫm trên chân của em một hồi rồi cũng đứng dậy.
"ngồi yên ở đây chờ chị một lát nhé, chị sẽ quay lại ngay."
vừa dứt lời, chaewon đã chạy vụt ra ngoài, minju toan ngăn chị lại nhưng không được, cũng chẳng kịp đáp lại lời nào.
nhưng thú thật, có chút cảm động hiếm hoi đã thật sự trào lên trong tim em..
lần đầu tiên có người quan tâm em thật lòng như thế..
---
"ngoan quá, em chịu nghe lời chị mà ngồi chờ thật nè.."
chất giọng lảnh lót của chaewon lại vang lên một lần nữa sau khoảng không im lặng kéo dài suốt bốn phút đồng hồ vừa rồi trong căn nhà kho nhỏ này.
"em chịu đau được chứ?"
chaewon ngước mặt lên hỏi sau khi đến trước mặt minju và ngồi bệt hẳn xuống đất. trên tay chị là lọ thuốc sát trùng mà đến cả em cũng không biết làm cách nào lấy trộm được từ phòng y tế.
minju khẽ gật đầu, nhưng cử chỉ lại có phần run run..
"đừng lo, sẽ nhanh thôi, không đau lắm đâu. còn nếu em chịu không nổi thì cắn luôn vào người chị cũng được đó."
minju không tự chủ mà bật cười sau câu đùa của chị. chaewon cũng vô thức mà mỉm cười theo em.
"chị bắt đầu thoa thuốc nha."
chaewon từ tốn mở lọ thuốc ra, thấm một ít bông rồi bắt đầu xoa lên vết thương trên chân em, tất nhiên là động tác luôn nhẹ nhàng nhất có thể.
minju có hơi xuýt xoa khi bông vừa chạm vào và truyền cảm giác lành lạnh đến, nhưng rồi em cũng quen dần, không còn thấy rát nữa.
và cứ thế, một người ngồi cẩn thận thoa thuốc, một người thì chỉ biết lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng vẫn có vài khoảnh khắc lén đánh mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt của người kia. cảm giác lặng lẽ và yên bình, nhưng như thế cũng đủ làm cho người ta động lòng. dường như thời gian đang ngừng trôi? kim đồng hồ đã không còn chạy đua với nhau và tiếng 'tích tắc' quen thuộc đã tan biến vào hư vô chăng?
những hành động nhỏ đủ để bắt đầu nên những câu chuyện nhỏ..
"xong!"
chaewon chợt reo lên ngay khi vừa dán miếng băng cá nhân lên vết thương trên chân em. chị cười đến híp mắt mà nhìn thành quả của mình.
"c-cảm ơn chị.."
minju ngượng ngùng lên tiếng.
"không có gì đâu." chaewon đáp, nhưng rồi khuôn mặt cũng nhanh chóng nghiêm túc trở lại. "nhưng mà..em có thể kể cho chị nghe tại sao em lại bị bắt nạt không, minju..?"
vừa nghe tên của mình được gọi ra một cách thật dịu dàng và chân thành, minju liền quay mặt lại nhìn chị. trong một thoáng, hai đôi mắt đối diện với nhau, có cảm giác gì đó rất lạ chợt dấy lên trong lòng, cứ như là vừa có dòng điện chạy xẹt qua vậy..
ban nãy thì có chút ngập ngừng, nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ, mới chỉ quen biết chị còn chưa được tròn một ngày, em lại cảm thấy tin tưởng người trước mặt đến thế..
"cả bố và mẹ em đều mất vì tai nạn ba tháng trước, duy chỉ có em là may mắn qua khỏi. nên họ coi em là điều xui xẻo, họ bảo rằng em là đứa gieo rắc tai ương, họ tẩy chay em vì nghĩ em sẽ mang điềm xấu đến cho bất kì ai.."
nói đến đây, minju chợt dừng lại, em cắn môi dưới, ngăn cho bản thân không bật ra tiếng khóc rấm rức nơi cuống họng. hai tay em nắm chặt gấu váy, cả người đều run rẩy..
"không sao, minju ngoan, đừng khóc.." chaewon vội đứng dậy, ôm lấy người em, để đầu em tựa lên ngực mình một cách thoải mái nhất. "có chị ở đây rồi, đừng khóc.."
BẠN ĐANG ĐỌC
2kimz | thiên sứ của riêng tôi.
Fanfictionem có muốn nghe về ba điều bí mật của chị không? . . . [Ý tưởng từ phim Click Your Heart]