"minju unnie!"
"có chuyện gì à, wonyoung?"
minju lập tức dừng bước lại ngay khi nghe thấy có người gọi mình. là một nhóc hậu bối năm nhất, thành viên mới của câu lạc bộ phát thanh.
"hôm nay là lần đầu tiên em được ngồi trong phòng thu để đọc thư nên có chút lo ạ. chị xem qua giúp em kịch bản như thế này là ổn chưa với ạ.."
"sao em không đưa cho yujin hay các anh chị khác xem giúp? chạy đi kiếm chị thế này có phải là mệt lắm không?"
"đâu có được. vì chị là hội trưởng của câu lạc bộ phát thanh mà. chị là người tuyệt nhất luôn đó."
---
"Alo..Alo..1..2..3..Câu lạc bộ phát thanh xin tiếp tục chuyên mục 'Thư gửi những ngày cũ'.
Mình sẽ bắt đầu với một bức thư ẩn danh được gửi đến vào sáng sớm hôm nay.
'Gửi đến chị, nàng thiên sứ nhỏ.
Chị biết không?
Em đã quyết định dọn ra ở riêng trong một căn hộ nhỏ thuê ở gần trường. Hồi đó, em từng kể với chị, là em đang sống tạm ở nhà dì ruột, sau khi bố mẹ của em mất, đúng không nhỉ?
Nhưng em đã chọn ra sống riêng, để một mình tự lập, để học cách phải mạnh mẽ và đứng vững trên đôi chân của mình.
Cũng giống như..lời hứa cách đây hai năm của bọn mình, chị nhỉ?
Chiều hôm qua, lúc em đang dọn lại căn phòng của mình để đóng gói đồ đạc, thì em chợt tìm thấy tập tranh quen thuộc nằm trong kệ tủ nhỏ đặt ở đầu giường. Màu giấy đã ngả vàng, nét vẽ đã mờ đi đôi chút. Nhưng em vẫn nhận ra được, mặt giấy đầu tiên trong tập tranh đó, chính là bức vẽ mà chị để lại trong căn nhà kho phía sau trường.
Trong tiềm thức, em cứ tưởng rằng sau quãng thời gian đủ dài ấy, trong lòng đã không còn vấn vương về những ngày xưa cũ. Nhưng rồi, em nhận ra, mình đã lầm. Có chút bồi hồi vô thức dấy lên trong lòng, sống mũi bỗng thấy chút cay cay. Là vậy đó, thì ra em vẫn còn nhớ nhung lắm.
Đã hai năm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau chị nhỉ?
Em còn nhớ, ngày gặp chị, em chỉ là một đứa con gái vừa chạm đến ngưỡng cửa của tuổi 16, chẳng có gì đặc biệt giữa bao người.
Ngày ấy, chị bước vào cuộc sống của em, nhẹ nhàng và dịu êm như một nàng thiên sứ với nụ cười thanh thuần nhất.
Chị đã nắm tay em dẫn lối, chị cho em thấy được một thế giới tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những kí ức đẹp, một thế giới mà em nghĩ rằng đã thật sự sụp đổ. Chị thắp lên cho em tia hi vọng về một tương lai đang chờ đợi.
Để rồi, cũng như cái cách mà chị xuất hiện, chị bước ra khỏi cuộc đời em, lặng lẽ như một chiếc bóng, như quang cảnh đìu hiu của đất trời trước ngày giông bão ập đến.
Em đã tưởng, mình sẽ thật sự đổ gục trong cơn bão ấy.
Nhưng lạ thật, như một phép màu rủ xuống từ thiên đường. Trong phút chốc, em lại không cho phép bản thân mình yếu mềm đến vậy, vì em, vẫn phải giữ lời hứa với chị. Mà lời hứa đó, phải giành cả đời người mới có thể trọn vẹn hoàn thành.
Em đã hứa sẽ thật mạnh mẽ mà sống tiếp, mà bước tiếp về phía trước, thay cho cả phần của chị.
Chị biết không?
Bẵng đi hai năm, giờ em đã là học sinh cao trung năm ba, không còn là cô bé ngây dại năm xưa ngày ngày lẽo đẽo đi theo chị.
Mối tình đầu năm 16 tuổi này, em quyết định cất vào một ngăn tủ nhỏ mang tên 'quá khứ' trong tim. Để sau này, cho dù có mười, hay hai mươi năm trôi qua, cho dù ngăn tủ ấy đã bám đầy bụi, in hằn những vết xước của con đường trưởng thành, thì tất cả những kỉ niệm đẹp và trân quý ấy giữa em và chị vẫn mãi được vẹn nguyên như ban đầu.
Gửi đến chị, lời cảm ơn mà đời này em chậm trễ.
Tạm biệt, nhưng em sẽ không quên, thiên sứ của riêng em, nàng thiên sứ mãi dừng lại ở tuổi 17.'
..."
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
2kimz | thiên sứ của riêng tôi.
Hayran Kurguem có muốn nghe về ba điều bí mật của chị không? . . . [Ý tưởng từ phim Click Your Heart]