3.

749 134 4
                                    

"mà chaewon unnie này, chân chị không sao chứ?"

"sao em lại hỏi thế?"

"lúc nãy chị nắm tay em chạy đi, em thấy chân chị cứ bước khập khiễng thế nào ấy.."

"à, không có gì to tát đâu.." chaewon xua tay cười trừ.

"là do cú ngã lần trước đúng không? lần mà em đuổi theo chị trong nhà kho ấy?" minju khẽ mím môi, cúi thấp đầu. "em xin lỗi, là do em mang xui xẻo đến.."

"nè, đừng có suốt ngày ủ rũ như thế, chị rất đau lòng đó."

nói rồi chaewon đưa hai tay mình áp vào hai bên má của minju rồi không nhanh không chậm mà nâng mặt em lên, đối diện với mình.

đã có ai từng nói đôi mắt của chị như là cả một bầu trời đêm thu nhỏ chưa nhỉ?

"nghe chị nói nè minju. chân của chị bị thương, là thật, nhưng không phải do em."

"chị nói dối. rõ ràng là---"

"em phải tin chị chứ."

"vậy chị nói đi. tại sao chị lại để mình bị thương như thế?"

"chị gặp tai nạn."

"tai nạn? ở đâu? khi nào chứ? chị có bị thương nặng không?"

"sau này chị sẽ nói rõ ràng cho em nghe, được chứ? bây giờ thì chưa được." chaewon vừa nói vừa đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn thoáng qua vòm trời cao xanh phía trên, như có chút lưu luyến điều gì..

"lại là bí mật sao?"

minju nghiêng đầu hỏi, nhưng em hỏi bằng một khuôn mặt vui vẻ, không hề có chút trách móc hay phật lòng nào.

chaewon lại quay sang nhìn em, khẽ mỉm cười. dường như chị chẳng hề có ý định trả lời. thời gian vẫn trôi, mọi khoảng lặng vô tận cứ kéo dài giữa hai người.

cảm giác đã mất kiên nhẫn, minju đành hiểu ý mà chuyển sang chủ đề khác.

"muộn rồi. chị có muốn về chung bằng xe buýt với em không?"

"ừm, được thôi."

chaewon lại cong môi cười nhẹ. chị liền chủ động nắm lấy tay em, đan mười ngón tay vào nhau, vừa khít. cả hai cứ thế cùng nhau bước về phía cổng trường.

---

không ai nói với ai câu nào cho đến khi cả hai đã lên xe buýt.

minju chủ động chọn cho em và chị ngồi ở cuối xe. là vị trí yêu thích của em. vì mỗi lần phải ra về sau khi bị đám nữ sinh cùng lớp đánh đập hả hê, em chỉ muốn trốn vào một góc khuất nào đó để khóc một mình cho đã đời. và vị trí cuối xe chính là lý tưởng nhất.

thật may vì đã qua giờ tan tầm được gần 30 phút, nên trên xe thật sự vắng người, nói trắng ra là chỉ có em và chị cùng với hai hành khách khác. nên băng ghế cuối may mắn được để trống.

"chaewon unnie, nhà chị ở đâu thế?"

"em hỏi làm gì?" chaewon liền hỏi ngược lại.

"em hỏi để biết ai sẽ về trước thôi." minju khẽ xụ mặt, thì ra chị vẫn coi em là một người xa lạ, chưa thể cho biết địa chỉ nhà sao?

2kimz | thiên sứ của riêng tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ