#2 Chị là bác sĩ của em!!

2.6K 158 17
                                    

Sáng ngày hôm sau, ông Park đưa đứa cháu gái của mình đến trạm y tế của các thực tập sinh mới về vùng,ông luôn hi vọng bệnh tình của đứa cháu gái sẽ được chữa trị.Người cháu yêu quí của ông không ai khác chính là Park Chaeyoung năm nay đã 17 tuổi,so với các bạn cùng lứa đang chuẩn bị hoàn thành chương trình cấp 3 của mình Chaeyoung có phần thiệt hơn: Năm đó khi Chaeyoung vừa chỉ tròn 13 tuổi một biến cố đã xảy ra với gia đình em,ba em bị tai nạn xe qua đời , từ đó em không còn cảm nhận được không khí hạnh phúc của gia đình nữa, mẹ của em bà Park Bomi lao đầu vào công việc thời gian rảnh thì bà đến các khu sàm quất của Hàn Quốc buôn tiền ăn chơi không còn lo cho con gái như trước nữa,đến 1 năm sau tức Chaeyoung 14 tuổi bà tiến thêm một bước lấy một vị đại gia tên là Kim Roger,vì sợ người khác bàn tán không hay về cuộc sống mới nên bà quyết định đuổi Chaeyoung ra khỏi nhà mặc cho Chaeyoung năn nỉ van xin khóc lóc.......Cũng không thể trách người mẹ ấy vì bà đã chịu nhiều đau khổ trong quá khứ nên bà muốn đi tìm hạnh phúc mới, bà mới quyết định đuổi Chae đi cũng có thể ví như bà xé đi
trang giấy cũ -nỗi đau của bà ...nhưng đuổi một đứa con gái 14 tuổi đi thì có tàn nhẫn hay không???Chaeyoung do chịu nhiều đau khổ mất mát em khóc rất nhiều rất nhiều nhưng đâu ai hiểu thấu lòng em , may mà có ông Park -ông nội em lên thành phố đón em về quê chứ nếu không chắc bây giờ không biết em đang lạc lõng ở chốn nào...em khóc ngày một nhiều.... bệnh tình của em ngày một nặng hơn....Chae của ngày ấy như rơi xuống vực sâu của đau khổ nên có lẽ ông Trời cũng không muốn thấy đứa trẻ như em phải chịu nhiều oan uất ,bất hạnh đến thế không muốn em mất đi sự hồn nhiên và vui tươi của một đứa trẻ nên đã gán bệnh này cho em:......Chaeyoung được chuẩn đoán bị mắc "hội chứng chậm phát triển tự phát" em từ khi mắc bệnh cũng vui vẻ hơn không còn nhớ đến chuyện cũ nữa khiến ông Park cũng yên lòng, nhưng đó là vào 3 năm về trước còn bây giờ ông đang rất lo lắng cho bệnh tình của em, em phải biết tự chăm sóc mình khi không có ông vì.... ông biết thời gian của ông cũng không còn bao lâu nữa....

Sau khoảng 15 phút ngồi xe thì ông và đứa cháu cưng cũng đến nơi.Tài xế ra ngoài gửi xe rồi đưa hai ông cháu đi vào.

- Ông à, ông cho cháu về đi !! Cháu sợ lắm!!:( _ nó vừa nói vừa mếu máo.

-Cháu của ông ngoan,ông và cháu chỉ đến gặp nữ thực tập sinh làm rơi thẻ ấy rồi trả thẻ cho người ta, xong ông sẽ đưa cháu về!*ông nói dối cháu nếu không chắc cục vàng nhà ông vì sợ quá sẽ cong chân chạy mất*

Nó thở phù.. nhẹ nhõm nó tin lời ông nó rồi cũng nắm tay ông bước vào.Ông muốn gia tăng niềm tin ở nó nên ông dẫn nó đến quầy tiếp tân hỏi về người con gái trong hình... thật đúng như ông dự đoán cô gái ấy là thực tập sinh ở đây, ông nói với quầy tiếp tân liên lạc với cô gái ấy hẹn lịch gặp mặt vì có công việc riêng.Xong xuôi ông kéo nó đến một quán ăn gần đó để dùng bữa và chờ đến giờ hẹn.Hai ông cháu đang ăn thì người tài xế lên tiếng:

-Thưa ông ,còn 5 phút là đến giờ hẹn ạ!

Ông gật đầu rồi bảo nhân viên trong quán gói lại đồ ăn thừa, sau đó thì người tài xế đưa ông cháu đến chỗ hẹn.......

Ông giúp người cháu chỉnh tề lại trang phục và gắp nếp lại chiếc cà vạt của mình, xong xuôi tất cả ông bắt đầu gõ cửa.....

-Mời vào!

Ông mở cửa bước vào theo sau là đứa cháu gái đang lén lút nấp phía sau ông.

-Ông đặt lịch hẹn với cháu có gì không ạ?-giọng của cô gái có đôi mặt thanh tú đang ngồi phía bên bàn làm việc thốt lên.

-Thật ra ta có đồ muốn trả cho cháu.-ông Park vừa nói vừa đưa tấm thẻ
ttsinh ra.

Jennie sau khi thấy tấm thẻ thực tập sinh của mình thì cô mừng rỡ vội chạy lại chỗ ông nhận lại tấm thẻ:- Cảm ơn ông, cháu cứ tưởng là cháu mất nó luôn rồi!!

-Còn một chuyện nữa ta muốn nhờ cô....

-Vâng ông cứ nói nếu cháu có thể cháu sẽ cố gắng hết mình!!

-Thật ra ta muốn thuê riêng cháu chữa trị bệnh cho cháu gái ta.
............
......
Jennie có hơi bất ngờ sao lại có người thuê sinh viên mới ra trường như cô đi chữa trị bệnh cho cháu gái họ..
-Ông à cháu xin lỗi cháu sợ không có đủ năng lực...

-Cháu yên tâm đi, với năng lực của cháu ông tin chắc cháu sẽ có cách.

Thật ra là khi nhặt được tấm thẻ của cô ông vô tình nhớ ra một bài báo mà ông đã đọc trước đó, quả không sai cô gái năm ấy đạt thủ khoa trong trường là Jennie Kim, thành tích của cô thật sự rất nổi trội nhưng lí do chính mà ông lại tin tưởng giao cháu gái mình cho cô là do cô  đạt thủ khoa ngành tâm lí học - một ngành được coi là ngành "khó xơi nhất" trong ngành Y bởi ngành này thiên về thực hành phải đòi hỏi kĩ năng sáng tạo và khinh nghiệm vô cùng tốt mới có thể đạt kết quả cao nên Jennie Kim cũng không ngoại lệ.

Jennie Kim cũng không thể không nhận lời đề nghị của ân nhân mình..-Vậy cháu sẽ cố gắng hết mình!

Ông Park mỉm cười hài lòng rồi kéo đứa cháu đang nấp phía sau lưng mình ra rồi giới thiệu:- Chaeyoung đây là chị Jennie từ hôm nay ông sẽ "giao con cho chị ấy"!!

Nó gãi gãi đầu mặt cứ ngơ ngơ ra xong rồi dụi mặt vào ngực ông mà khóc...
-Không chịu không chịu đâu ông bỏ rơi cháu ai cũng bỏ rơi cháu...

Jennie cũng đứng đơ người ra đó thật ra không biết vì sao lần đầu gặp" nhóc to con" cô lại thấy vui vẻ , hạnh phúc đến lạ thường trời phú cho nó cặp má phúng phình nhìn đáng yêu chết người, khuôn mặt thanh tao và dáng vóc yếu đuối của nó lúc làm nũng khiến cho cô muốn được làm người che chở.(Jen công vler ấy vậy mà người kia mới là Hubby lêu lêu.....Jen:t nhìn mà t tức lắm luôn á không phải tại Hubby t can là nãy h t bay
qua bên đó t đập m r á!!)

Cô bước đến gần nó nhẹ nhàng xoay mặt nó về phía cô,có lẽ nó sợ lắm nên đôi mắt của nó đã ngấn nước,cô hôn lên đôi má của nó,cô nói to,khuôn mặt nghiêm nghị : -Chae nín ngoan chị thương . Từ nay chị sẽ là bác sĩ riêng của em!!!

End chap 2.
_________________________________________

Do sợ thính bốc mùi nên ad quyết định đẩy nhanh tiến độ.

Cảm ơn các bạn đã xem truyện!! 《♡♡》

|Chaenie| HUBBY NGỐC NGHẾCH CỦA KIM JENNIE ❤❤.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ