Naib: Eli!!
Eli: Sao đấy?
Naib: Khai thật đi, em là hunter cải trang thành đúng không?
Eli: Hả? Anh điên à? Không phải mà. Sao lại nói thế.
Naib: Bởi vì, mỗi lần đến gần em, tim anh cứ đập c̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶h̶̶ị̶̶c̶̶h̶ ̶c̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶h̶̶ị̶̶c̶̶h̶ thình thịch thình thịch...
Eli:
Eli: *ngượng ngùng quay đi*
Eli: ...Tim không đập sao sống. Đồ điên này..._____
Nắm chặt chiếc áo khoác ngoài màu xanh đậm của người thương, Eli gục xuống trước tấm bia mộ khắc tên Naib Subedar trên đấy. Những giọt nước mắt thấm đẫm trên nền gạch nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc khi hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc kia.
"Naib...Em đang ở cạnh anh kia mà...Tại sao tim anh lại không đập nữa vậy...Anh ơi..."