"Gửi chàng trai mến yêu của tôi, em ở quê nhà vẫn ổn chứ? Tôi đi xa, đến nơi chiến trường đẫm máu này, mỗi ngày chẳng thể nhìn thấy em khiến trái tim tôi dần trở nên trống rỗng. Lòng tôi chưa bao giờ ngừng nhớ nhung đến đôi mắt xanh như chứa cả một trời sao kia, nhớ mái tóc nâu với mùi thơm của thảo dược dịu nhẹ.
Tôi nhớ những chiều thu, khi mà chúng ta cùng ngồi trên chiếc băng ghế đá cũ kỹ trước nhà. Những cuốn sách về thiên văn học tôi chẳng thể nào hiểu nổi, thế mà em lại say mê chúng đến lạ kỳ. Đôi mắt em chăm chú vào quyển sách, hàng mi rũ xuống như thể có cả triệu nỗi u sầu đè nặng lên em.
Tôi nhớ những khi bộn bề lo toan nhấn chìm tôi trong sự mệt mỏi, em khẽ khàng ôm lấy tôi, bờ môi hồng nhạt mềm mại đặt lên đôi môi khô khan của kẻ thô kệch như tôi. Hơi ấm từ đôi môi em như đánh tan đi bao sầu muộn trong tôi.
Tôi nhớ những ngày đẹp trời, hai ta cùng dạo chơi trên đồng cỏ cho quên đi muộn phiền. Em thiếp đi trên lưng tôi khi mặt trời đã lặn.
Tôi nhớ những hôm mưa gió, em ngồi trong lòng tôi, tay cầm tách trà nóng. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau dưới hiên nhà cùng tiếng mưa rơi tí tách, cả tâm hồn lẫn thể xác đều gắn kết.
Tôi nhớ, nhớ em, nhớ rất nhiều. Nếu nỗi nhớ mà tôi dành cho em là thuốc an thần, thì phải chăng tôi đã dùng nó quá liều mất rồi?
Tôi không muốn xa em, chẳng muốn tí nào đâu em của tôi ơi. Thế nhưng, tôi lại càng chẳng thể để em sống trong khói lửa đạn mù, hỡi chàng thơ của tôi. Trái tim cằn cỗi của kẻ xuất thân từ nơi u tối này vốn chẳng mở lòng với ai, thế nhưng em lại dịu dàng xâm nhập vào nó, một cách khiến tôi không tài nào dứt ra. Bởi lẽ thế, em ơi, kể cả có hy sinh thân xác này để đổi lấy một cuộc sống hòa bình cùng hạnh phúc cho em, tôi không hề hối tiếc, thậm chí ấy còn là vinh hạnh cho tôi.
Nếu một mai, tôi không trở về nữa, chàng tiên tri yêu dấu, xin hãy tìm một người khác thay thế tôi chăm sóc cho em. Em còn trẻ, còn chặng đường dài phía trước, em à. Cầu xin em đừng hao phí thanh xuân chờ đợi gã lính lớn tuổi này, tình yêu đôi ta chỉ mong em cất giữ sâu tận trong trái tim, con tim quý giá ấy xin em đừng để uổng phí vì một kẻ có thể không bao giờ gặp lại em nữa như tôi đây.
Ngay bay giờ, khi tôi viết những lời này, và cả những giây phút tôi vẫn còn tồi tại, tôi muốn ôm lấy em. Ôm thật chặt lấy thân ảnh của em, hôn lên đôi môi ấy, cảm nhận sự ấm áp bên trong khoang miệng em. Tôi muốn vùi vào hõm cổ gầy nhỏ ấy, tham lam hít lấy mùi thơm dịu nhẹ từ em. Thế nhưng giờ đây, điều đó phải chăng là xa vời...
Ngày mai,
xin hãy sống thật hạnh phúc,
Tình yêu duy nhất của tôi
Em yêu dấu của tôi
..."Lá thư mục nát với tên đề người nhận là "Eli Clark". Phía trên thư có dính một chút máu, đã khô đi tự bao giờ được đặt trên phần mộ.
'Eli Clark
Ngày sinh: 31/10/xxxx
Ngày mất: 05/08/xxxx
21 tuổi'
Tấm bia đá với dòng chữ thô được khắc tỉ mỉ, khuôn mặt của thiếu niên trên bia đá vẫn luôn mỉm cười, một nụ cười vĩnh cửu.Ngày mà Eli Clark nhận được bức thư từ người yêu, cũng là ngày cuối cùng của cậu. Tuyến trận phòng thủ thất bại, binh giặc càn quét đến nơi Eli Clark sống, tất cả mọi người đều đã đến nơi ẩn náu, duy chỉ có chàng tiên tri biết trước mọi số mệnh vẫn ở lại đó.
Nếu không thể sống cùng anh, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ.
Em cũng xem anh như sinh mạng của mình mà.Thi thể của nhà tiên tri được tìm thấy trong căn nhà nhỏ của cậu, lá thư được đặt trên lồng ngực, nơi đã bị viên đạn bạc lạnh lẽo ghim vào, dân làng thở dài.
Ít lâu sau, một tấm bia đề tên "Naib Subedar" được đặt sát với tấm bia đề tên "Eli Clark". Xác của Naib được gửi về quê nhà, thế nhưng phần đầu cùng thân lại tách lìa nhau. Họ quyết định chôn gã lính bên cạnh nhà tiên tri yêu dấu của gã.
Nếu không thể làm uyên ương khi còn sống, vậy ít ra chúng ta có thể mãi bên nhau dưới nền đất lạnh này.