Sáng sớm hôm sau.
Tiểu Hách mặc quần yếm với áo thun in hình gấu nhỏ, mang cái balo hình gấu lớn, đội cái mũ mầm non màu vàng cùng cây mầm trên đầu trông dễ thương hết biết. Nhóc hí ha hí hửng chạy lạch bạch tới lui trong nhà.
Thằng Đế Nỗ mặt hết sức cam chịu và khốn khổ. Nó hôm qua mới vừa hẹn La Tại Dân đi chơi mà giờ lại phải xách theo thằng giời con cùng ông anh hai ế lâu năm, làm lỡ mất cơ hội đi riêng với người ta. Đứng dậy chỉnh người thẳng thớm, nó mặc cái áo sơ mi rộng, quần jean đen, đi đôi sneaker quý báu mấy trăm won của mình tự soi trước gương.
Ông Thái Dung ngược lại với Lý Đế Nỗ đầy trưởng thành kia, quất luôn một style trông cưng hết sức cưng dù chưa bằng Tiểu Hách. Với lợi thế mét rưỡi cộng hai mươi lăm cen ti mét của mình, ổng dư sức hack tuổi dù hai mươi.
Chuyện là sau vụ chiều hôm qua ba ông giời con làm loạn cái nhà thì tía má đã ra lệnh cho hai đứa già đầu nhất dẫn theo một cái đuôi đi tới tiệm cá nhà họ Hoàng đầu ngõ.
Hôm nay trời sáng lắm, lại nắng nôi nên vừa bức bối vừa khó chịu. Chỉ muốn lao đầu vào cái hồ nhà Nhân Tuấn bơi một trận cho chết cá.
Trái với sự khó ở của hai anh em nhà Lý kia, La Tại Dân nhà đối diện lại vô cùng cảm thấy bình thường. Nó đội cái mũ ngược ra sau như mấy cậu trai hay chạy xe địa hình qua phố, mang đôi giày cặp với Đế Nỗ cười toe toét khoe bàn nạo.
" Sao mà sáng sớm đã nhăn nhó thế này hửm bạn tôi ? "
Tại Dân thấp hơn Đế Nỗ mét tám tận hai mươi nên phải nhón lên mới vỗ được vai người ta, cái chân nhón nhón quá đà nên mỏi, thế là ụp vào lòng người ta.
Lý Đế Nỗ tâm tình không vui giờ lại cười thầm trong lòng, đem La Tại Dân cõng luôn một mạch tới tiệm cá vàng.
Lý Thái Dung nhìn bằng con mắt kì thị quá đà, mặc cho Tiểu Hách có kéo bao nhiêu lần cũng chẳng đụng đậy. Mãi tới khi má Lý cầm cái giỏ đi chợ ra hét Ya một cái mới cắp Đông Hách lên nách chạy biến.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái tiệm cá nhà họ Hoàng dù không mấy khác so với các tiệm cá nhưng vẫn đông đúc đến lạ. Vì nó mát ! Nên đến đây cũng dịu hơn hẳng lúc đi ngoài đường, ai tâm tình cũng tốt hơn một xí.Lý Đế Nỗ thả La Tại Dân xuống ghế cũng là lúc Hoàng Nhân Tuấn - con trai út của cửa hàng này - bạn cùng lớp với La Tại Dân và Lý Đế Nỗ - vừa dắt cái xe đạp vô nhà. Cái mặt nó vừa thấy hai thằng bạn chim chuột nhau mà nhăn nhó lại.
" Thao mà mấy anh chi nhanh dữ dội dị ?! "
Tuấn Tuấn vừa nghe xong cái tiếng lảnh lót của gấu con đã đưa tay đỡ trán. Ngày nào mấy người cũng phải tới nhà tôi mới chịu được à ?
Trái với khuôn mặt khó chịu của Hoàng Nhân Tuấn, bố mẹ Hoàng lại rất chào đón mấy con người ồn ào này.
" Tiểu Tuấn, em về mà sao không kêu anh đi đón ? "
Anh chàng nào đó vừa bước ra khỏi cửa chính nhà Nhân Tuấn.
" Tiền Côn. Không phải Soulmate nào cũng quan tâm với nhau đến độ muốn gắn chặt vào người như anh đâu. "
Lý Thái Dung bĩu môi nói. Anh và cậu Tiền Côn kia là bạn thân cùng lứa nhưng người ta lại cao hơn anh tận một cái đầu. Và cái cách xưng anh như thế là để chọc cậu ta thôi.
Hoàng Nhân Tuấn như bị chọc phải huyệt đỏ. Ngồi thụp xuống ôm mặt đỏ gay.
" Anh có thể đừng có nói như thế không ? Mỗi lần nghe như thế là cả người em nóng lên đó có biết không ? "
Tiền Côn cười cười, chạy qua dỗ Nhân Tuấn mấy câu rồi lại quay sang bố Hoàng.
" Đến giờ này thì Minh Hưởng phải qua rồi chứ bố ? "
" Minh Hưởng là đứa nào ?! "
Lý Đế Nỗ hai mắt mở to ngơ ngác nhìn xung quanh. La Tại Dân thì chạy lăn xăn với Đông Hách coi cá rồi.
" Là thằng nhóc nhà bên cạnh đây vừa chuyển qua hôm bữa. Nghe ông Tiền Côn nhà tao bảo cái gia đình đó là người ngoại quốc ! "
Giờ thì Nhân Tuấn đã ngồi yên vị trong lòng Tiền Côn nhâm nhi ly trà đá. Tiền Côn ngồi mà sờ mó cậu ta lung tà tung hết cả lên, bị cậu ta đánh tới đỏ cả tay, mắng Yên nào !
" Ghê nha. Dị mà đó giờ chẳng nói với tao !! " - Dung bĩu môi nhìn Tiền Côn. Anh nãy giờ ngồi tu gần nửa bình trà đá nhìn Tiểu Hách toe toét với cái ôm của Tại Dân rồi nhào vô lòng cậu ta dụi dụi cười khanh khách.
" Daddy ! Mau mau lên, cá sẽ đi ngủ trưa trước khi con thăm nó đấy !* "
Một cậu nhóc tóc vàng hoe nắm tay người đàn ông gần ba mươi, giọng nói vang vảnh.
" Chậm lại nào con trai. Trước khi mẹ của con bế Chí Thành qua đây rồi mắng con vì tội chạy quá nhanh và làm phiền mọi người. "
Nhóc í có vẻ chẳng bận tâm lắm với lời nói của ba mình, chỉ vội vàng buông tay ra chạy tới hồ cá lớn nhất chỗ Đông Hách.
" Anh đẹp trai ơi, anh tên gì vậy ? "
Lý Đông Hách hai mắt tròn xoe.
Kết thúc chương 2 rồi ! Phẻ quá đi mất !
Notes :
* : in nghiêng là chỉ nói tiếng anh đó nha mọi người !