Nhà Từ Anh Hạo hôm nay đón thêm một tin mừng, rằng Lý Vĩnh Khâm lại có thêm một đứa nhỏ, là đứa thứ ba của hai người. Kim Đông Anh nghe xong chép chép miệng, Anh Hạo đại ca quả là ham trẻ nhỏ, hai đứa trước còn chưa lớn đã muốn thêm một đứa nữa, nghe qua chẳng khác nào nhà trẻ quy mô nhỏ. Nhà Trung Bản Du Thái vừa hay lại có mặt ở đó, vốn tính hay so kè, cậu ta nói ngay Lý Thái Dung bảo về mang cho cậu ta một đứa, kết quả bị Dung khó ở cho một bạt tai.
Lý Minh Hưởng vốn không phải lớn, nhưng không phải là quá nhỏ để không hiểu baba nhỏ mình có em bé là như thế nào. Nhóc nãy giờ cứ vuốt ve cái bụng phẳng lì của Vĩnh Khâm, Chí Thành mới bi ba bi bô tập nói cũng học theo, thế là có cảnh tượng hai bé ngốc ngồi vuốt bụng Lý Vĩnh Khâm. Thái Dung ôm chặt Đông Hách nhỏ trong lòng, tránh để thêm một bé ngốc nữa, làm nhóc con cứ ngọ nguậy suốt cả buổi chiều.
Lý Thái Dung từ lúc chào Trung Bản Du Thái sau khi đưa mình về trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó cấn cấn. Thật ra anh cũng rất thích có em bé, nhưng hai người mới chỉ quen nhau được 2 tháng, thời gian sau này còn rất dài, 2 tháng vẫn chưa thể nói lên điều gì hết.
Ngồi trên bàn ăn, Thái Dung nói cho cả nhà biết về việc Lý Vĩnh Khâm lại mang thêm một đứa bé. Bà Lý nghe xong liền vui mừng như thể nhà có hỷ, dù sao bà cũng coi Lý Vĩnh Khâm như con ruột trong gia đình, không vui cũng là chuyện lạ. Lý Đông Hách cầm muỗng nghe thấy liền vui vẻ gật đầu, Em bé đó, chút xíu vậy nè, còn đưa tay miêu tả độ nhỏ nhắn của em bé trong bụng Lý Vĩnh Khâm. Lý Đế Nỗ nghe xong cũng chỉ có chút phản ứng nhỏ, sau đó cắm mặt ăn cơm thật nhanh rồi tiếp tục bấm điện thoại, nhìn cái mặt cười ngu như thế là biết đang nhắn tin với ai đó vui vẻ lắm. Haizz, vẫn là anh cô đơn đi. À không, phải là hiện tại đang rất buồn đi.
Sau giờ ăn, Lý Thái Dung ra ban công hút thuốc, cũng chỉ một điếu rồi bỏ, đã lâu lắm rồi anh không đụng tới thứ này, vì dù sao bạn cùng phòng ngày xưa Kim Đông Anh kị thuốc lá cực nặng nên bắt anh bỏ. Trước đó thì ghét Kim Đông Anh đến mức muốn đánh, sau này thì chỉ có thể thầm cảm ơn vì bây giờ Trung Bản Du Thái cũng bị dị ứng mùi thuốc lá, còn ưa càu nhàu.
Nghĩ lại thì lúc biết Lý Vĩnh Khâm mang thai và vẻ mặt có chút mong muốn của Trung Bản Du Thái đến giờ, Lý Thái Dung trong đầu cũng chỉ nung nấu một ý định cũng muốn có con. Nhưng tình yêu chưa lâu dài, thậm chí bố mẹ Du Thái anh cũng chưa từng gặp qua, nói chung vẫn là một lời khó nói được. Hai đứa cũng yêu nhau đến thế, cũng nhớ nhau đến thế, cũng muốn có con như thế, đến cuối cùng vẫn chỉ là vấn đề thời gian.
Trung Bản Du Thái buổi tối đi dạo chơi chơi, trông thấy Lý Thái Dung đứng trên ban công sầu não liền rủ người ta đi chung cho khuây khoả. Hai người đi bộ từ từ chậm chạp, thậm chí cả con mèo hoang múp míp đi qua còn nhanh hơn. Bình thường mới ra gặp nhau hai người sẽ nói chuyện trên trời dưới đất, tay chân làm loạn, hôn đến độ môi sưng húp. Nhưng hôm nay kì lạ thay, tới nắm tay nói chuyện cũng không dám, quây quanh là cả bầu không khí ngột ngạt. Tận tới khi hai người đứng đúng ngay chỗ Trung Bản Du Thái cầu hôn hai tháng trước, người lớn hơn mới mở lời.
- Dung, Dung là muốn có con đúng không ?
Thái Dung bị đánh trúng trọng tâm, không dám mở miệng, não đều tắt nguồn không biết nên suy nghĩ gì và nói gì.
- Nhưng cuối cùng Dung lại vì vấn đề chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu nên lại không muốn nghĩ tới...
Trung Bản Du Thái nói thẳng, đều y chang những gì Lý Thái Dung nghĩ hồi chiều.
- Dung đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh thích trẻ con thật, nhưng Dung mới là quan trọng nhất. Nên Dung, đừng buồn nữa, anh sẽ chờ tới khi nào Dung muốn mà.
Lý Thái Dung nghẹn ngào, anh chưa bao giờ thất vọng vì Trung Bản Du Thái hết, lại còn để Du Thái lo lắng, là anh không tốt chút nào. Tưởng chừng sẽ dừng lại và hai người tay trong tay ra về, thì Lý Thái Dung ôm cổ Du Thái gục đầu lên hõm cổ mà khóc.
Tối đó, người ta thấy một Trung Bản Du Thái đi trước nắm tay một Lý Thái Dung khóc nhè đằng sau. Nhìn sao mà giống hai đứa trẻ quá, một mạnh mẽ một mới bị ngã, ài, chung quy vẫn là dễ thương.
Ba tuần sau, Kim Đông Anh nghe được một tin chấn động, rằng Lý Thái Dung mang thai được hai tuần. Kim Đông Anh biết xong liền nghiến răng nghiến lợi, bọn họ chính là ăn cơm trước kẻng. Lý Thái Dung phản bội, cái gì mà cùng nhau cưới cùng nhau có con chứ, đồ phản bội, hừ.
Nhưng chẳng ai biết được rằng, ngày hôm đó, Lý Thái Dung lại tiếp tục khóc nhè, vì quá sợ hãi việc đi đẻ do Lý Vĩnh Khâm láu cá đi khắc hoạ sinh động vì buồn chán, đến cả Trung Bản Du Thái còn sợ hãi. Từ Anh Hạo một mạch ôm Lý Vĩnh Khâm đi về, Kim Đông Anh nghe xong nhào vô lòng Trịnh Tại Hiền sợ hãi bảo không muốn có con làm Trịnh Tại Hiền một phen oán hận nhà Lý Vĩnh Khâm.
Haizz, chỉ có Lý Minh Hưởng về Lý Đông Hách là ngồi với nhau chơi say sưa trên đống cát. Kệ người ta làm loạn đi, hai đứa trẻ này chơi với nhau mới là chuyện dễ thương đây này.
Hình như tôi thấy Lý Minh Hưởng hôn má Lý Đông Hách !?!
Hết chương 7.