Biến hóa

234 27 1
                                    

Đúng như đã thỏa thuận, nhóm của Eunsang được nâng đỡ hết mực. Xuất hiện trên các chương trình âm nhạc, đi show giải trí, tham gia radio, quay quảng cáo, tất cả đều là những thứ mà Eunsang từng mơ ước. Tất nhiên để đổi lại, cậu phải thường xuyên đến gặp Kim Yohan. Việc đó với Kim Yohan không còn là ác mộng như đêm đầu tiên nữa, nhưng Eunsang vẫn không thể nào gạt nổi cảm giác tủi nhục thấp kém.

"Ngoan lắm."

Yohan vuốt ve má Eunsang, ngón cái miết nhẹ nốt ruồi nho nhỏ, gạt dòng sữa trắng đục đang chảy tràn xuống cằm rồi nhét lại vào trong miệng cậu. Bàn tay còn lại khẽ ấn lên yết hầu nhô ra trên cổ, kích thích trên cổ họng khiến Eunsang theo bản năng nuốt xuống hết thảy những gì Yohan đã xuất ra vài giây trước. Eunsang cố gắng giữ khuôn mặt không biểu cảm, nhưng chẳng hề nhận ra ngón tay mình đang bấu chặt lấy đầu gối người kia. Yohan chỉ nhếch môi khẽ cười. Cánh tay rời khỏi cổ Eunsang đặt lên bàn bên cạnh, vô tình đụng trúng túi xách của cậu rơi xuống đất. Yohan nheo mắt nhìn đồ đạc văng tứ tung trên sàn. Toàn là sách bài tập cùng một chiếc túi đựng bút.

"Chẳng phải vừa có lịch trình xong liền tới đây gặp tôi ngay sao? Hôm nay em đâu có đến trường? Mang mấy thứ này đi làm gì?"

"Tuần sau là thi cuối kì, nên tôi tranh thủ..." Eunsang không nhìn lên người kia, cúi đầu thu dọn sách vở.

Yohan tiện tay với lấy một quyển lật qua lật lại, là sách bài tập toán. Bìa sách ghi vỏn vẹn vài chữ 'Lee Eunsang lớp 1-4', nét chữ tròn trịa nắn nót sạch đẹp. Nghe cậu nói tới đó, hắn liền phì cười.

"Làm idol mà em vẫn lo học hành cơ à? Huống chi lại còn là idol nằm dưới thân tôi, em sợ tiền không đủ phải kiếm nghề khác sao?"

Bàn tay đang thu dọn của Eunsang bỗng khựng lại vài giây, dù chỉ là một động tác nho nhỏ nhưng đều thu vào mắt Kim Yohan. Mặt cậu vẫn cúi gằm xuống không rõ là biểu cảm gì, nhưng rất nhanh chóng và quyết liệt, quyển sách trong tay Yohan bị Eunsang giật phăng lấy. Giật xong xuôi rồi mới nghĩ có lẽ mình hơi thất thố, nhưng Eunsang cũng không biết phải nói gì. Cậu chờ đợi Kim Yohan nổi cơn giận, cụp mắt buồn bã nghĩ không biết đêm nay sẽ dài thế nào. Mỗi lần cậu có ý chống lại hay cự tuyệt hắn, Yohan đều trừng phạt cậu không nương tay.

Thế nhưng chờ mãi mà Eunsang không thấy đối phương nói gì, chỉ cảm nhận được một bàn tay to lớn áp lên tóc mình.

"Hôm nay đến đây thôi, em về đi."


Ngồi trên xe về kí túc xá, tâm trạng Eunsang rối như mớ bòng bong. Cậu chẳng rõ mình đang vui mừng hay lo lắng nữa. Liệu cậu đã làm phật ý Kim Yohan khiến hắn chán ghét? Vậy có nghĩa là cậu sẽ không phải qua lại với hắn nữa? Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc nhóm của cậu sẽ không còn ai chống lưng.


Trái với suy nghĩ của Eunsang, ngay ngày hôm sau, trong lúc đang ngồi trong phòng chờ ghi hình cho một talk show nọ, cậu nhận được tin nhắn của Yohan.

"Quay xong đến chỗ tôi ngay lập tức."

Eunsang nhìn màn hình điện thoại, không biết phải nghĩ ra sao. Dự kiến show sẽ quay xong vào 2h chiều. Có lẽ hôm nay sẽ bị phạt nặng thật sự, cậu thở dài.

Nhưng rồi Eunsang lại thêm một lần nữa bất ngờ. Khi đến nơi, cậu được dẫn đến một căn phòng trông giống như phòng làm việc, còn Kim Yohan thì chẳng thấy bóng dáng ở đâu. Đang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì điện thoại rung.

"Tôi có cuộc họp nên không về sớm được"

"Học xong thì gọi cho lái xe đưa về"

"Đói bụng nhớ ăn những thứ tôi đã cho người chuẩn bị"

Đọc từng dòng tin nhắn, càng đọc Eunsang lại càng không hiểu nổi. Bỗng một tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Một nữ giúp việc bưng đồ vào đặt lên chiếc bàn sạch sẽ trước mặt cậu. Là trà cùng với macaron trà xanh. Tại sao... Đây là món bánh ngọt mà cậu thích nhất... Điện thoại lại rung lên lần nữa.

"Học cho ngoan"


(Còn tiếp)

HanSang | Đánh đổiWhere stories live. Discover now