Chapter IV: Mảnh vỡ

337 21 9
                                    

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân đều đều vang lên trên hành lang của phi thuyền TAPOPS. Hectic bước từng bước chậm rãi dọc theo nó. Bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ. Nhiệm vụ mới cũng đã xong, và sớm muộn gì cậu cũng phải trở về Trái Đất. Xung quanh cậu chỉ có những điều bí ẩn. Và cậu cũng thật sự cần tìm ra nó.

_ Khục khục!- Chợt, cái ván Havoc biến thành một con sói, nó ho liên tục, tựa như nó bị mắc cái gì đó ở cổ.

_ Có chuyện gì thế?- Hectic nhanh chóng quỳ xuống cạnh nó, vỗ vỗ tấm lưng rộng của nó. Cậu thật sự lo lắng vì từ trước tới giờ, Havoc thường nuốt luôn mọi thứ, kể cả sắt đá và chuyển hóa thành năng lượng. Nó chưa bao giờ phải nhả lại bất cứ thứ gì mà nó nuốt vào. Nhưng lần này, có lẽ, nó thật sự đau đớn.

Bản thân Hectic cũng tò mò. Rốt cuộc nó là thứ gì mà lại khiến cho Havoc quằn quại trong đau đớn đến thế?

Havoc ho một lúc lâu, sau cùng, nó nhả ra một mảnh gương vỡ, cùng một ít máu. Rồi nó gục xuống sàn, thở dốc vì mệt mỏi.

_ Có chuyện gì thế Hectic? Trông Havoc có vẻ mệt!- Earthquake lúc này đi ngang qua chỗ của Hectic, chợt thấy cảnh tượng đó, liền cất tiếng.

_ À! Không có gì đâu Quake!- Hectic cười gượng sau đó nhanh chóng xốc Havoc lên.- Mà, phi thuyền có chỗ nào nghỉ ngơi được không?

_ À có đấy!- Quake cất tiếng với nụ cười ấm áp.- Theo tớ!

Nói rồi, cậu khoát tay, ra hiệu cho Hectic mang Havoc đi theo mình. Bước chân đều đều của hai con người kia đi dọc hành lang và rồi sau cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ với cánh cửa màu xanh ngọc trong suốt. Đó là nơi phục hồi năng lượng của các quả cầu.

_ Tớ nghĩ nó có thể giúp Havoc!- Earthquake vẫn với vẻ điềm nhiên quen thuộc, cậu ôn tồn cất tiếng.

_ Cảm ơn cậu!- Đôi đồng tử của Hectic dần trở nên vô hồn, cậu ta cất tiếng sau đó nhanh chóng xốc Havoc đi.

Lặng nhìn theo bóng của Hectic xốc Havoc vào phòng phục hồi năng lượng, Quake chỉ khẽ trút tiếng thở dài. Havoc đối với Hectic có lẽ quan trọng hơn mạng sống của chính cậu.

_ Chắc chắn là thế rồi!- Bất chợt, một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên phía sau Earthquake, khiến cho cậu giật mình, theo bản năng, tay cậu hiện ra găng tay đất, cậu xoay người, đấm một phát.

Xì... Một làn khói mỏng chợt  lóe lên trên hành lang tưởng chừng như vô tận. Đôi đồng tử màu mật ong của Earthquake thu lại vì ngạc nhiên, sững sờ và... sợ hãi (?) Người trước mặt cậu không phản ứng, đôi đồng tử màu xám vô hồn không biểu lộ lấy chút cảm xúc. Đau đớn? Không. Ngạc nhiên? Không. Tất cả những gì Earthquake thấy trong đôi đồng tử u ám đó chỉ là sự vô hồn và lạnh lẽo đến lạ thường. Nó làm cho cậu có một cảm giác kì lạ. Từ sâu trong thâm tâm, có một cái gì đó len lỏi trong từng ngóc ngách. Một thứ cảm xúc lạ, đau đớn có, buồn bã có, ngọt ngào cũng có. Cái thứ cảm giác ấy bắt đầu đánh liệt từng bộ phận của cậu, khiến cho cậu không thể cử động được nữa. Não cậu như tê liệt, toàn bộ dây thần kinh trong thoáng chốc ngưng hoạt động. Cậu cứng đờ người ở đó. Cái nắm đấm vài phút trước mạnh đến là bao, giờ cũng chẳng còn có thể tung ra lần thứ hai nữa.

_ N... Ngươi là ai?- Sau khi lấy lại được ý thức, Earthquake nhanh chóng lùi lại. Con người trước mặt cậu thật sự không phải là người thường! Chỉ bằng một cái nhìn mà có thể đóng băng cơ thể cậu như thế thì quả là đáng sợ. Cậu có từng nghe về loại năng lực này. Nhưng bản thân cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, cậu sẽ phải đối mặt với nó.- Làm sao ngươi lên được tàu?

Kẻ đó không đáp, chỉ nhìn gương mặt thất thần của Quake với đôi đồng tử vô hồn ấy. Lần này, Quake quyết không để bị mắc lừa nữa! Cậu nhanh chóng cúi xuống nhìn sàn nhà.

Bộp.

Một quyển sách được đặt lên đầu cậu. Thế là cậu ngẩng mặt lên, không quên lấy cuốn sách ở trên đầu của mình xuống.

"Sinh vật" ấy sau khi nhìn thấy cậu cầm quyển sách trên tay thì gật đầu, đôi môi khẽ vẽ lên một hình bán nguyệt, tỏ vẻ hài lòng. Hắn vẫn kiên nhẫn đợi cậu đọc hết tựa đề của cuốn sách.

_ Ngôn ngữ cơ thể?- Ngạc nhiên nhìn con người đối diện, Quake cất tiếng hỏi.

Hắn không đáp, chỉ gật đầu. Tay bắt đầu ra hiệu. Việc Quake cần làm là tìm từng con chữ trong quyển sách mà cái tên không biết từ chỗ nào đến kia đưa cho cậu.

_ Tôi là Senses! Tôi bị phong ấn trong mảnh vỡ mà cái ván với cái tên Havoc của cậu bạn Hectic gì đó vừa khạc ra?- Chậm rãi đọc từng cụm mà hắn diễn tả, Quake ngẩng đầu lên, hi vọng rằng cậu dịch đúng.

Hắn gật đầu, một lần nữa, sau đó thu quyển sách từ tay Quake và thản nhiên đi đến cuối dãy của hành lang ấy.

_ Này! Cậu không được đi lung tung như thế! Họ sẽ nghĩ cậu là kẻ đột nhập đấy!- Quake cất tiếng sau đó nhanh chóng chạy theo cậu bạn kia.

_ Tôi chỉ là một mảnh vỡ thôi mà! Mà mảnh vỡ, thì nào có ai quan tâm đến?- Hắn cất tiếng và rồi biến đâu mất hút.

Còn một mình, Earthquake sững người trong chốc lát về những gì cậu ta nói. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là, hắn có thể nói mà! Vậy thì tại sao hắn lại ra hiệu?

[Đồng nhân Boboiboy] Không là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ