Chapter V: Bạn đồng hành

336 21 4
                                    

Nhanh chóng chạy theo bóng hình của "sinh vật" kì dị ấy, cốt để ngăn cậu ta không làm loạn cả trụ sở. Earthquake thở hồng hộc khi cuối cùng tìm được cậu ta đang ngồi trong kho chứa đồ, miệng gặm gặm cây pocky hương bạc hà mà không biết lấy từ đâu ra. Thân người ấy gác hẳn lên một cỗ máy lớn. Khuôn mặt của hắn lấm lem ít than và bụi, tương tự như bộ quần áo với tông màu xám đặc trưng làm nổi lên màu trắng của một thứ bột không rõ. Rốt cuộc là hắn đã làm gì với cỗ máy thế?

_ Này! Nếu cậu muốn lên tàu! Cậu hoàn toàn có thể hỏi mà!- Quake chống hông, tỏ vẻ chán nản. Số cậu sao mà khổ thế này? Hết lũ giặc kia giờ lại đến cái tên không rõ từ đâu đến lúc nào cũng với vẻ chán đời này là sao? Cuộc sống cậu không có ngày nào là nghỉ ngơi được à? May là còn có Cloud là động lực, không chắc cậu cũng gục từ rất lâu rồi.

Hắn không đáp, thản nhiên đứng dậy, sau đó dùng tay phủi đống bụi khỏi quần áo và lau vết lem nhem trên mặt, đôi đồng tử màu xám vẫn không biểu lộ chút cảm xúc.

_ Được rồi! Đi thôi!- Dường như hiểu rõ ý của hắn, Quake nở một nụ cười ấm áp rồi khoát tay ra hiệu cho hắn đi theo.

Cả hai bước trên hành lang dẫn đến phòng điều khiển của Ciciko và đô đốc Tarung, không ai nói với ai câu nào. Quake vẫn đang cố tìm hiểu cậu bạn kế bên bằng cách nhớ lại những hành động của hắn. Nhưng nó có vẻ không thật sự giúp ích lắm khi những hành động mà hắn làm đã phản lại gần như toàn bộ những thứ mà một con người bình thường nên làm. Hắn thì chợt tỏ ra thản nhiên đến lạ. Đôi đồng tử màu xám như thể lấy lại được một chút sức sống, tựa Giôn- xi tìm lại được lẽ sống của mình khi nhìn thấy chiếc lá thường xuân cuối cùng do cụ Bơ-men vẽ trên bức tường gạch lãnh lẽo.

Không khí của cả hai vẫn sẽ tiếp tục chìm trong im lặng nếu như không có tiếng nói của một ai đó vang lên bất chợt.

_ Mama này! Cậu đang đi đâu thế?

Cả hai quay người, chỉ nghe tiếng thôi là Earthquake cũng đủ biết đó là ai rồi. Chính là Cloud, một "thiên thần" với nụ cười rực rỡ tựa ánh ban mai luôn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cậu ấy, như thường lệ, lại mang bánh cho Ciciko và đô đốc Tarung. Lâu dần, nó trở thành thói quen của cậu.

Ngẩng người nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần long lanh, đủ khiến cho con người cứng rắn nhất rung động và gục ngã. Cloud nhìn sang Earthquake với đôi mắt khó hiểu. Rốt cuộc, cậu bạn này ở đâu ra vậy?

Chỉ có điều, Cloud không dám hỏi. Một phần vì cậu có chút sợ người lạ. Đặc biệt là mấy "tảng băng di động" như thế này. Sự lạnh lùng và im ắng toát ra từ những người này luôn khiến cho cậu cảm thấy bất an và sợ sệt.

_ Chào cậu Cloud!- Earthquake mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, sau đó đưa đôi đồng tử màu mật ong về phía Senses nãy giờ vẫn chẳng có phản ứng.- Đây là Senses. Không biết cậu ta lên tàu bằng cách nào nhưng tớ phát hiện cậu ấy trong kho chứa đồ!

Earthquake cố gắng giải thích về sự xuất hiện của hắn một cách logic nhất có thể. Khuôn mặt hiện rõ nụ cười gượng và khó xử. Nhưng đối với những người thường thì đó cũng chẳng khác gì một nụ cười ấm áp và thân thiện. Ai chẳng biết, Earthquake là một người giỏi giấu cảm xúc của mình nhất.

Cloud vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu. Hắn trông có vẻ dị hơn so với Hectic. Và kì lạ làm sao khi hắn lại bất thình lình xuất hiện trên con tàu. Nhưng có vẻ như đôi đồng tử tựa bầu trời kia đã giảm được phần nào sự sợ hãi. Cậu vui vẻ đưa tay về phía hắn.

_ Xin chào! Tớ là Boboiboy Cloud! Rất vui được gặp cậu!- Nụ cười tựa thiên thần trên khuôn mặt ấy vẫn không bị dập tắt dù trong cái lạnh toát ra từ hắn, cậu đưa tay ra, hi vọng có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ con người đối diện.

Hắn vẫn không cất tiếng, đôi đồng tử tựa làn khói tàn hết nhìn người đối diện đến nhìn cánh tay của người ấy chìa ra về phía mình. Hắn do dự trong chốc lát. Một thoáng nghi ngờ lại vây lấy tâm hồn của hắn. Hắn ghét cái cảm giác cô độc, nhưng hắn cũng ghét cái cảm giác bị phản bội. Lí trí bảo hắn không nên, nhưng con tim lại bảo hắn tiến tới. Đắn đo trong chốc lát, hắn quyết định nắm lấy bàn tay ấy. Hắn quyết định nắm lấy cơ hội để làm lại cuộc đời này, một lần nữa.

Nụ cười của Cloud trở nên tươi hơn khi thấy phản ứng của hắn. Và phần nào cũng vì Cloud cảm nhận được một chút hơi ấm tỏa ra từ bàn tay thô ráp ấy.

Quake đứng bên cạnh vẫn giữ nụ cười ấy. Nhưng nó không còn gượng gạo nữa mà là một nụ cười hài lòng và tràn đầy hi vọng. Hắn, có vẻ không phải là kẻ xấu...

Cái bắt tay ấy kéo dài độ 2 phút rồi dần nới lỏng ra. Hắn lại đi cùng những người "bạn" mới của mình đến phòng điều khiển. Ở đó, ngoài Ciciko và đô đốc Tarung ra thì còn có Dark đang đấu cờ với Solar. Họ bắt đầu chú ý đến sự có mặt của họ. Earthquake bắt đầu cất tiếng:

_ Chào các cậu! Tớ mang đến một người bạn đồng hành...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Boboiboy] Không là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ