Chương 2: Cuộc họp

155 7 7
                                    

Thường thì những vong hồn đã chết khi xuống đây sẽ được Diêm Vương và phán quan xem xét tội trạng của chính mình lúc còn sống trên dương gian rồi mới đưa ra hình phạt, lúc ta mở mắt đã không ở đại điện của Diêm Vương mà nghe hình phạt của chính mình thì đã thấy xuất hiện ở nơi như thế này, trải qua hàng loạt những chuyện trên trần gian và câu hỏi thắc mắc trong đầu, chỗ này tương đối khá nóng bức, xung quanh nơi này chẳng khác nào là chảo dầu đối với sức nóng khủng khiếp của dung nham, có điều ta chưa thể nhảy vào đó để thực nghiệm, để ý thấy trong suốt dọc đường đi thì đứa trẻ này không hề nói lấy một lời nào, ta bèn bắt chuyện mà hỏi: "Ngươi tên gì vậy, tại sao ta lại không thể được các Diêm Vương phán xét như bao vong hồn khác?" , lúc mới gặp đứa trẻ này thì ta chưa kịp hỏi, đã phải đi ra ngoài để đến cuộc họp nào đó...cuộc họp của các vị diêm vương.

Đứa trẻ nghe vậy liền xoay lại nhìn ta, di chuyển ngược lên phía trước ta trên đường đi, hai tay chắp sau đầu mà mỉm cười nhìn ta, đáp: "Thần tên là Uy Nhiên, phụ trách người đến cuộc họp do chỉ thị các Diêm La đưa ra khi biết tin hôm nay là ngày mà người xuống đây, thần chỉ chuẩn bị cho người theo mệnh lệnh mà thôi!".

Uy Nhiên chợt xoay người dừng lại khiến ta phải dừng lại theo mà ngước lên nhìn, một cánh cổng khá lớn tựa căn nhà hai tầng trên trần gian, trên cánh cửa trạm trổ những thứ khá kì quái, quỷ dị thập phần...thanh âm ồm ồm to lớn chợt vang lên từ đằng sau ta từ lúc nào, khi đó không hề có ai ở sau: "Đã đưa người đến theo chỉ thị!?", đó là đầu trâu mặt ngựa chuyên canh cổng vào địa ngục, có lúc họ ở bên cạnh Diêm Vương phụ trách những công việc phán xét, đưa các linh hồn đã mất vào chánh điện xử án.

Uy Nhiên chắp tay, cúi đầu cung kính đáp: "Vâng, người đã được thần chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ được vào trong diện kiến!".

Đầu trâu mặt ngựa trừng mắt nhìn ta, cảm giác trông thật căng thẳng, đầu trâu liếc nhìn qua Uy Nhiên mà nói: "Mọi chuyện của ngươi đã xong, có thể đi được rồi, ta sẽ dẫn nàng ấy vào trong!" , nói xong đầu trâu mặt ngựa đi lên trước ta đứng mỗi bên cánh cổng mà mở ra hai phía: "Cạch....cạch!", hướng về phía ta, chìa tay vào điện mà đồng thanh nói cung kính: "Kính mời Mạnh Bà vào trong, chúng thần sẽ dẫn đường cho người!", nói xong bèn đi trước dẫn đường cho ta theo sau.

"Mạnh Bà" ta được chỉ dẫn vào bên trong, nhíu mày suy nghĩ khó hiểu vì câu nói của đầu trâu mặt ngựa: "Tại sao họ lại gọi oan hồn như ta là Mạnh Bà?", Uy Nhiên đã rời đi từ lúc nào khi cánh cửa ấy đóng lại, bên trong có rất nhiều người ngồi sẵn chờ đợi, ở đây có tất cả mười ngai vàng tương đương cho mười vị Diêm La đang toạ vị ở cuộc họp này, đứng phía đối diện mười ngai vàng khiến không khí nơi đây chợt trở nên căng thẳng lạ thường, có vài chỗ thì vẫn chưa thấy ai an toạ, vắng mặt hay đến muộn, cánh cổng lại lần nữa được mở ra, thanh âm của đầu trâu mặt ngựa vang lên đồng thanh: "Mừng các ngài đã đến, Tần Quản Vương, Chuyển Luân Vương!".

Họ bước qua ta, vị diêm la mặc y phục lam long bào khẽ liếc nhìn ta, ta nhận thấy hai người họ đều là hai vị nữ nhân diêm la có mặt tại đây, hai người họ bước đến ngai vàng của chính mình mà ngồi xuống chuẩn bị cuộc họp, thanh âm trong số người khác vang lên, vị diêm la mặc y phục lục long bào vuốt vuốt chòm râu dài đen nhánh ở phía dưới cằm, cong mày với khuôn mặt giận dữ vốn có: "Tên kia không đến cuộc họp, muốn trái lệnh thượng đế?".

Âm Ngục U Minh [BHTT][Đang viết]Where stories live. Discover now