Muốn... Từ rất lâu rồi ( H nhẹ )

16.5K 555 6
                                    

Đoản văn Bác Chiến

- " Tiêu Chiến, tôi cho anh 5 phút để đến đây "

Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại. Là Nhất Bác vừa gọi cho anh. Thực sự lúc này một chút sức lực cũng chẳng còn nữa, nhưng vì anh còn nợ cậu. Một món nợ có lẽ cả đời sẽ phải trả không hết...

- " Đúng 5 phút, tốt lắm "

Thấy Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt, khuôn mặt cậu khẽ nhếch lên, trong lòng tỏ vẻ vui mừng. Tiến lại gần anh, tay khẽ kéo một bên eo sát lại gần cậu. Cả người Tiêu Chiến mất thăng bằng, cứ thế ngã ngào vào người cậu, mí mắt anh mở to nhìn cậu không dám chớp dù chỉ một lần. Khuôn mặt chợt đỏ bừng lên, môi khẽ mấp máy lên tiếng thì đột nhiên một bờ môi ấm ấp khác khẽ đặt lên. Chưa quá hai giây, tất cả hơi thở đều được cậu hút lấy, nhấm nháp vị ngọt lịm từ khoang miệng anh. Đầu lưỡi như muốn tìm lòi một vẫn gì đó mà mân mê mút mát. Một tay Nhất Bác luồn ra sau giữ lấy anh, tay còn lại khẽ mơn trớn sờ soạng từ từ lên bờ ngực mềm mại. Tiêu Chiến giật mình định đẩy cậu ra nhưng vô ích, cơ thể anh không còn chút sức lực nào để chống lại nữa. Nhất Bác thấy anh định chống cự lại càng hôn mãnh liệt hơn, hút lấy hết oxi trong khoang miệng anh. Chợt Tiêu Chiến có cảm giác lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, kèm theo một chút đau nhói, nhưng vẫn có chút hưng phấn lấn át đi lý trí. Tay Nhất Bác khẽ cởi từng cúc áo sơ mi trên người anh. Cứ như vậy từng chút một, chiếc áo rơi phịch một tiếng xuống sàn nhà. Môi cậu rời khỏi môi anh, lấn lá từng chút một xuống cằm, rồi đến yết hầu, xương quai xanh, rồi dừng lại ở nhũ hoa hồng phớt đang dần cương cứng lên. Lưỡi khẽ lay lay nhẹ nhũ hoa, cả thân người anh giật theo lưỡi cậu từng nhịp, khuôn mặt ngửa lên tận hưởng cảm giác khoái lạc lạ lùng. Ánh đèn rọi thẳng vào đôi mắt anh, chợt có chút gì đấy lạnh lẽo

- " Nhất Bác, đây là phòng khách, đừng làm vậy ở đây "

Cậu nghe thấy tiếng anh liền tạm rời nhũ hoa, hai tay bế anh lên trên phòng ngủ, chân đạp cửa rầm một cái đóng lại. Tâm trí cậu bây giờ không thể kìm hãm lại được nữa. Cậu thực sự muốn ăn tươi nuốt sống anh. Hai tay ném phịch anh lên giường rồi tự mình cởi bộ tây phục trên cơ thể, chẳng mấy chốc liền lùi tới giường phủ lấy cơ thể anh. Một tay nhấc đầu anh lên mà hôn xuống, một tay còn lại cởi nốt chiếc quần còn vướng víu trên người anh

- " Cậu thực sự muốn làm chuyện đó? "
- " Muốn.... từ rất lâu rồi "

Hai cặp mắt nhìn nhau, không hôn nữa, như chỉ cần nhìn nhau sẽ cảm thấy tự nhiên mà thích thú. Cậu nhịn không nổi nữa rồi. Tiêu Chiến lúc này thực sự rất đẹp, nếu không thể biến anh là của cậu, thì cậu nhất định sẽ không cho anh dây dưa với ai suốt cuộc đời

Đêm ấy. Trong phòng vang lên những âm thanh thật dâm đãng

ĐOẢN VĂN - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ