Tiêu Chiến vừa trở về nhà sau một ngày bận rộn, bàn tay mon men công tắc bật đèn. Một đôi giày cao gót trước cửa phòng khách đập vào mắt anh. Thở dài một hơi rồi thầm nghĩ " lại nữa rồi ". Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu đưa người con trai khác về nhà. Để dày vò anh ư? Hay thực sự là cậu muốn?
Tiếng rên ma mị phát lên từ căn phòng ngủ, cửa phòng có chút he hé như muốn đập vào mắt anh. Tiếng cười đùa ân ái khiến anh không ngừng lại đôi chân mà cứ thể bước đến. Gần sát với cửa phòng nhưng lại không đủ dũng cảm để đưa mắt lên nhìn. Hay là thôi đi vậy. Trái tim anh đã quá đau rồi, anh thực sự không dám đối diện với sự thật này. Nếu bâu giờ cậu thấy anh đứng đó thì cũng sẽ làm sao đâu. Vốn dĩ cậu hận anh không hết, anh chẳng có quyền gì mà tranh giành cả. Mặc dù trên danh nghĩa đã kết hôn. Đúng, cậu hận anh nhiều đến mức nếu có thể thì đã ném anh từ tầng cao nhất của toà nhà này, cậu hận anh đến mức chỉ cần nhìn thấy là đã chán ghét, hơn cả một loại rác rưởi
Một tiếng trôi qua, người con trai kia mặc lại quần áo rồi ra về, thấy anh ngồi ở phòng khách hắn cũng chẳng ngạc nhiên là mấy. Vốn dĩ căn nhà này anh không có lấy một chút địa vị. Như một con ở không hơn không kém. Vài phút sau cậu bước ra, trên người không mặc áo, chỉ xỏ tạm chiếc quần đùi thể thao. Trên cơ thể vẫn còn vài dấu vết đỏ do tên kia để lại.
- " Về rồi? Lúc nãy nghe thấy âm thanh kia chắc cũng thích lắm nhỉ "
Cậu lạnh lùng buông từng từ từng chữ nhẹ tênh, tiến lại gần anh, đưa mặt hít hà mùi gỗ đàn hương quen thuộc, một tay bóp cằm anh nghiêng về đối diện với mặt cậu mà đè môi ngấu nghiến. Thật kinh tởm, đôi môi ấy vừa hoan ái với người khác, bây giờ lại gián tiếp đặt lên môi anh một cách mãnh liệt. Anh đưa tay ra chống cự, khuôn mặt ngả nghiêng sang một bên để né tránh. Lồng ngực có một chút khó thở, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt
- " Không thích à? Chẳng phải những gì anh gây ra đều là muốn như vậy sao? Sao giờ lại giả vờ thanh cao vậy? "
- " Chuyện đó không phải tôi làm, thật sự không phải tôi... "Chưa kịp dứt lời cậu nhanh tay kéo quần anh xuống, áp cơ thể anh nằm úp lại, cứ thế cầm cự vật tiến vào. Không dạo đầu, không chút nương tay, từng cú nhấp ngày càng thô bạo mạnh liệt.
Anh ấm ức vừa nói vừa run, âm thanh lúc to lúc nhỏ theo từng đợt công kích, chữ được chữ không. Dù có giải thích đến trăm nghìn lần đi nữa, cậu vẫn chẳng tin anh dù chỉ nửa lời. Tại sao anh vẫn yêu cậu đến vậy? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chẳng phải do anh mà có, nếu không phải gia đình hai bên đã định từ trước, anh dù yêu cậu đến mức nào cũng sẽ không đến gần cậu nửa bước. Người con trai bên cạnh chẳng còn một chút gì giống ngày xưa nữa. Nếu được quay lại, có lẽ anh thà cứ đứng phía sau âm thầm yêu cậu, ầm thầm giúp đỡ cậu. Còn cậu sẽ vẫn nhìn anh bằng khuôn mặt trong sáng rạng rỡ không chút ân oán nào
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN - BÁC CHIẾN
FanfictionTRUYỆN TỰ VIẾT 👌 CẤM CHUYỂN VER/EDIT Nếu thích các bạn có thể cho mị xin 1 vote để ra chap chăm chỉ hơn nha 👏❤️