Bình Nước ( Ngọt )

7.1K 242 1
                                    

- " Cắt, tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cảnh tiếp theo "

Tiêu Chiến dường như mệt ra rời hạ cơ mặt nặng trĩu xuống, lặng lẽ vào phòng hoá trang để chợp mắt chút. 3 ngày liên tục đều phải quay phim, anh thực sự không còn chút sức nào, tiện đâu ngủ đó

Đang dần dần đi vào giấc ngủ, một bàn tay chợt đến vuốt nhẹ mái tóc mai còn đang lộn xộn. Cảm nhận thấy có hơi thở gần kề, anh giật mình mở to mí mắt. Bàn tay kia chột dạ mà co lại như không có gì

- " Nhất Bác, sao em ở đây? "
- " Tiện đường em đi qua đây thôi "
- " À, vậy hả. Qua đây làm gì vậy? "

Cậu ấp úng mở lời như đang tìm kiếm một lí do để người đối diện tin là thật

- " Em... em đến để... À, chị quản lí có chút việc với người nào đó ở trong đoàn phim nên qua đây một chút "

Vừa nói ánh mắt cậu vừa nhìn anh như sợ anh không tin. Đúng lúc ấy anh đưa mắt lên nhìn cậu, hai người đột nhiên nhìn nhau ngại ngùng không nói gì

- " Anh phim có mệt không? "
- " Một chút, nhưng công việc mà, hihi. Gần đây nghe đồn cậu cũng bận không kém, cũng không dám nhắn tin hỏi han sợ phiền cậu "
- " À không sao, anh thích thì lúc nào cũng có thể nhắn "

Mở lời đôi ba câu để không khi bớt đi phần gượng gạp thì đột nhiên lại chẳng biết nói gì nữa. Cậu quay sang bình nước hoa quả ở bàn, từ từ đi đến định cầm lấy,

- " A vẫn là bình nước em hay uống ké nè, để xem... Aaaaa "
- " Cẩn thận..... "

Chân Nhất Bác vì không để ý nên vướng vào dây điện đang luồn dưới đất, không kịp phản xạ mà ngã về phía trước, Tiêu Chiến thấy vậy liền quay sang đỡ nhưng không kịp. Kết quả hai người đều mất phương hướng mà uỳnh một tiếng, nằm sóng soài dưới đất đè lên nhau. Tư thế này trông có một chút khó coi

- " A, Nhất Bác, cậu không sao chứ? "

Cậu không trả lời, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, tim như đập mạnh hơn một chút làm hơi thở cũng chậm dần theo. Tiêu Chiến lúc này dù đang lo lắng cho cậu nhưng vẫn không che nổi từng đường nét quyến rũ trên khuôn mặt, cả người anh đè lên người cậu không chút phòng bị. Bên dưới chỗ đó cũng vô thức mà chạm nhau qua lớp vải. Giây phút này cậu dường như sắp không thở được, ánh mắt có chút run rẩy bỏ mặc sự lo lắng của anh. Bỗng bên ngoài có một tiếng gọi vang lên

- " Nhất Bác, chúng ta đi thôi "

Hai người nghe thấy liền đứng dậy sửa sang lại quần áo. Tiêu Chiến cũng chợt nhận ra tư thế lúc nãy để người ngoài nhìn thấy sẽ thực sự không hay. Nhất Bác không nói gì, hơi cúi người chào anh rồi rời đi

ĐOẢN VĂN - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ