19. Điên.

1.4K 93 9
                                    

- Điện hạ.

Liêm công công chầm chậm bước vào sảnh lớn của Thái Hòa Điện, nơi hắn đang phê chuẩn những tấu chương mà quần thần gửi đến. Hắn nghe thấy thế, chẳng buồn nhìn, lãnh đạm nói:

- Có chuyện gì?

- Tiêu tướng quân cầu kiến.

- Ta biết rồi.

Hắn đặt bản tấu chương xuống, ngẫm nghĩ một lúc, thì chỉ về phía vị công công già bên dưới.

- Liêm công công, ông lên đây.

Liêm công công bước đến gần bên hắn, khẽ cúi người.

- Nhìn thần sắc ta ổn chứ?

- Vâng, rất ổn thưa bệ hạ.

- Tốt. Được rồi, cho mời Tiêu tướng quân đến đây.

- Vâng.

Trong lúc Liêm công công rời đi, hắn phủi phủi vạt áo, chỉnh y phục chỉnh tề, sau đó giương lên vẻ mặt cao ngạo, trông có vẻ vui vẻ lắm.

Từ ngoài cửa, vị tướng quân với bộ giáp phục oai nghiêm bước vào. Thế nhưng khác với những gì hắn nghĩ, người đấy không phải cậu mà là một nam nhân khá đứng tuổi, nôm cũng độ tứ tuần, gương mặt nghiêm nghị, làn da đen ngòm.

- Hạ thần Tiêu tướng quân xin bái kiến bệ hạ.

- Tiêu tướng quân?

- Vâng, hạ thần là Tiêu tướng quân đang cai quản Đông doanh.

Hắn bày ra vẻ mặt không hài lòng nhìn về phía Liêm công công, hàng chân mày chau lại, gắt gỏng nói:

- Liêm công công, sao ông không nói chức vụ rõ ràng hả?

- Thưa bệ hạ, người đâu có hỏi nô tài, nên....

- Ta không hỏi thì ông không báo? Ông có tin ta tống ông vào Tân Giả Khố để giặt y phục không?

- Nô tài biết lỗi thưa bệ hạ, xin người đừng đưa nô tài vào Tân Giả Khố, cái thân già của nô tài không chịu nỗi đâu...

- Được rồi, lui xuống đi.

Hai người họ bàn bạc chính sự lúc lâu thì vị tướng quân kia mới rời đi. Hắn thở hắt một hơi dài, mắt dõi theo vị tướng quân đang rời khỏi Thái Hòa Điện, đăm chiêu nghĩ ngợi rồi khẽ nói:

- Liêm công công.

- Có nô tài.

- Chuẩn bị y phục cho ta.

==============================================================

Hôm nay là đêm trung thu, Lạc Dương thành lần nữa ngập chìm trong ánh sáng, đèn lồng treo rợp cả phố phường, những chiếc bánh thơm phức mùi mè thoang thoảng vào cánh mũi, dòng người đông đúc tấp nập, ai ai cũng ăn vận y phục lộng lẫy để đi trẩy hội.

Ở giữa đám đông, hắn thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, vạn vật giống như chưa hề đổi thay so với 15 năm về trước, đấy là lần đầu tiên hắn gặp cậu, một cậu nhóc ăn xin có đôi mắt trầm buồn vô hạn, khiến ai cũng muốn bên cạnh an ủi vỗ về.

[Bác Chiến] [Nhất Chiến] [Vương Tiêu] Vong (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ