28. Một đêm say.

1.3K 87 1
                                    

Cậu bước ra khỏi Thái Hòa Điện, đầu óc chỉ còn vanh vảnh giọng nói của hắn, mơ hồ nhớ được chỉ một câu.

"Trần tướng quân, ngươi phụng mệnh ta đi dẹp loạn Tây Giang, để nhân dân trăm họ được thái bình."

Hình như cậu chẳng đáp lại lời hắn, gật nhẹ đầu rồi đi ra khỏi đại điện.

Cậu thấy trái tim mình âm ỉ một nỗi đau khó tả, giống như có ngàn vạn kim châm đâm xuống, rỉ máu đầy đau đớn.

Bóng dáng người gầy gò đi về phía Trường Xuân Cung, dáng đi lay lắt như hồn ma phất phơ trước ngọn gió đông lạnh lẽo, vô phương, vô định.

Cậu ngồi thụp xuống trước cửa phòng, tầm mắt như đang cố kiếm tìm chỗ đặt, gương mặt đờ đẫn. Lưng tựa vào cửa, bàn tay khẽ vươn ra đón từng vạt nắng đổ qua khe hẹp, hàng mi dài cụp xuống, tựa hồ đôi mắt vương vấn những nỗi nặng lòng đau đáu.

Chẳng nhớ cậu đã ngồi như thế bao lâu, hình như là từ khi hạt nắng lấp lánh còn rơi, đến khi ánh trăng thế chỗ mà rọi soi, cứ thế, không ăn không uống, không nói cũng chẳng cười.

Đến khi Hà Cẩn đứng bên kia cánh cửa, cho người đưa vào một bình rượu đậm, cả hai tựa lưng vào nhau, cách một lớp cửa gỗ cứng nhắc. Cậu lặng người, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của người bên ngoài, lắng nghe tiếng gió buốt réo lên trong đêm lạnh giá.

Mãi một lúc lâu, Hà Cẩn mới cất lời:

- Mai là đi rồi nhỉ?

- Ừ.

- Người chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa chứ?

- Ta không biết, thật ra cũng chẳng cần phải chuẩn bị thứ gì...

- Đem theo vẫn hơn, Tây Giang giờ đang loạn lạc, lương thực thuốc men đều thiếu thốn, không thể xem nhẹ được.

- Không cần, ta chỉ cần đem theo sự tự do là đủ rồi.....

Hà Cẩn nghe thế, chẳng nói nữa, cả hai đưa tay tháo nút vò rượu, ực một hơi đầy. Rượu vừa cay vừa đắng, chí ít ra, giống như tâm trạng cậu lúc này.

- Người... có muốn rời đi không?

- Muốn hay không ta không có quyền quyết định.

- Thật ra bệ hạ....

- Không cần an ủi ta. Xem ra.... ta là đang bị đuổi đi rồi. Tây Giang loạn lạc, nhưng chuyện chinh phạt đơn giản như thế này, không thiết phải cần đến sự giúp sức của ta. Là bệ hạ không muốn giữ ta ở lại, có vẻ là... chán rồi.

Nói đến đây, cậu lại uống thêm một ngụm, giọt rượu từ khóe miệng men theo đường cổ gân guốc mà thấm vào y phục, ướt một mảng. Cậu ngửa đầu tựa vào cửa, bỗng dưng bật cười, tiếng cười ão não.

- Hà Cẩn....

- ......

- Trên đời có một loại người, đấy là khi thiên hạ rộng lớn, nhưng họ vẫn không có chốn dung thân....

- ........

- Trên đời cũng có một loại người, đấy là khi không với tới được, vẫn giữ khư khư lấy những chấp niệm mà đau khổ....

[Bác Chiến] [Nhất Chiến] [Vương Tiêu] Vong (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ