Thức dậy mở mắt ra nhìn thấy người mình yêu thương say giấc trong vòng tay mình đó thực sự là một việc hạnh phúc mà nhất là đối với những người yêu xa không thường xuyên bên nhau đó thực sự là một việc xa xỉ đối với Vương Nhất Bác cũng vậy nên hắn luôn tận dụng mỗi khi hai người có thời gian cạnh nhau việc hắn thích nhất là được nhìn anh say giấc trong vòng tay mình được nhìn anh nấu ăn,làm việc, nhìn anh vui vẻ chơi cùng Viên Viên kể cả khi anh ngồi ngẩn người chìm trong những suy nghĩ không đâu hắn đều thích nhiều khi hắn không biết tại sao mình lại yêu người kia đến vậy chìm đắm không muốn dừng lại kể cả khi đã bên nhau lâu như vậy cả khi đến thứ mà người ta gọi là thất niên chi dương bọn họ cũng không có có lẽ là do bọn họ xa nhau nhiều hơn nên khi gần nhau bọn họ đều tận dụng bù đắp lại những điều mà lúc xa nhau không thể thực hiện được đôi khi có cãi nhau những rồi hòa hợp lại sau đó bọn họ không thể giận nhau lâu chẳng biết lý do tại sao nhưng dường như từ khi có bé con hình như hai người mâu thuẫn cũng hai nhiều thì phải trẻ con quả nhiên rất phiền a hơn nữa từ đó hắn thấy mình bị phân biệt đối xử tụt xuống vị trí thứ 2 trong nhà nhiều lúc anh nói hắn lớn rồi không cần ghen tị với con mình như thế nhưng anh là của hắn kể cả con cũng không được cướp mất nhưng không thể không nói từ khi có bé con cuộc sống của bọn họ nhiều màu sắc hơn hạnh phúc càng thêm trọn vẹn hơn,hôn lên má người trong lòng khẽ cắn nhẹ lên đôi môi kia càng hôn càng thích đúng là người mà hắn chọn đang làm đến hăng say liền bị đẩy ra :" Vương Nhất Bác em lương thiện chút đi có được không, tối qua còn chưa đủ sao giờ anh rất mệt để cho anh ngủ đi".
Nhìn anh mệt mỏi thấy hình như hôm qua mình cũng làm hơi quá đi nhưng ai bảo hai người xa nhau lâu như vậy chứ lại hôn cái nữa đứng dậy kéo chăn lại cẩn thận cho người kia quay lại đã thấy bé con dụi dụi đôi mắt ngái ngủ đang mở cửa đi vào hắn tiến lại bế bé lên đi ra ngoài để bé không làm phiền cái người đang ngủ bù kia đi vào nhà tắm làm vệ sinh cho cả hai xong bé con cũng tỉnh táo lại "papa, sao baba vẫn chưa dậy ?"
"Baba con mệt nên muốn ngủ chút nữa có papa chơi với con còn chưa được sao?"
"Nhưng papa không biết nấu cơm con đói rồi"
"Vậy chúng ta gọi cơm ở ngoài đi đợi baba con dậy chúng ta nấu cơm ăn có được không"
Nói xong Vương Nhất Bác liền cầm điện thoại cho nhà hàng quen thuộc đặt cơm ,trong khi đợi 2 cha con liền ra ngoài sân chơi vừa rộng nhân tiện phơi nắng sáng sớm lớn thì lướt ván nhỏ thì chơi motor nhỏ của mình mỗi người một việc nhưng hòa hợp đến bất ngờ ,lúc Tiêu Chiến ra ngoài thấy chính là cảnh hai người một lớn một nhỏ lăn lộn chơi đùa trên sân cỏ với nhau,người ngoài nhìn vào sẽ không ai nghĩ Vương Nhất Bác lại còn có một mặt trẻ con như vậy giờ phút này hắn như được quay lại tuổi thơ của mình được chơi đùa thỏa thích mà không phải suy nghĩ gì anh cũng rất thích một Vương Nhất Bác như vậy đang suy nghĩ thì chân bỗng nhiên bị ôm chặt cứng thì ra bé con thấy anh nên chạy lại bên này đang định cúi người xuống bế bé lên thì Vương Nhất Bác đã chạy lại ôm bé lên:
"Viên Viên, baba con mệt con không thể bắt baba bế được "
"Baba,baba bệnh sao?"bé con quay sang đôi mắt long lanh nhìn anh làm anh không biết nên trả lời bé thế nào quay sang kẻ làm anh mệt kia khẽ nhướn mày
"Baba không sao chỉ là buồn ngủ chút thôi,bé cưng con đã ăn gì chưa?"
"Papa không biết nấu cơm nhưng mà papa đã gọi đồ ăn rồi". Bé con dứt lời bên ngoài liền vang lên tiếng chuông cửa Vương Nhất Bác để bé con xuống đi ra ngoài xem lúc vào đã xách đóng đồ đã đặt ở nhà hàng để vào nhà bếp dọn đồ ra đĩa là mấy món ăn nhẹ cho bữa sáng cả ba đều thích, ăn xong một nhà 3 người ngồi ngoài phòng khách Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh:
"Sao anh đã dậy rồi?không phải muốn ngủ nữa sao?"
"Bên công ty có việc nên gọi điện tới"
"Có chuyện gì sao"
"Không sao,chỉ là dự án cho sản phẩm gặp chút chuyện giờ ổn rồi"
"Ừm"
Từ khi bước vào làng giải trí anh đã xác định đến một lúc nào đó sẽ rút dần ra thành lập một công ty chuyên về thiết kế cho riêng mình nhưng 3 năm trước bé con xuất hiện làm anh phải đẩy nhanh tiến độ bước đầu khó khăn nhưng hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo có chỗ đứng nhất định trên thị trường nên hiện tại anh cũng bớt lịch diễn để ở cạnh bé con và điều hành công ty dù nó có đội ngũ quản lý nhưng dù sao cũng không thể ỷ lại vào người khác được vậy nên khi có việc quan trọng anh vẫn sẽ giải quyết qua điện thoại.
"Dạo công việc em sao rồi?hãng thời trang tiến hành đến đâu rồi?"
"Rất tốt, chỉ là chạy nhiều quá nên rất mệt cũng rất nhớ 2 người nên mệt càng thêm mệt haha"
"Em lại bắt đầu rồi phải không đang nói chuyện nghiêm túc đó" đánh nhẹ lên người hắn lúc nào cũng trêu đùa thật không chịu nổi
"Em cũng nghiêm túc thật sự rất nhớ hơn nữa hãng thời trang cũng ổn sắp xong rồi" Dự định thành lập một hãng thời trang riêng hắn đã ấp ủ rất lâu rồi nhưng lịch trình dầy đặc nên vẫn luôn trì hoãn nhưng khi Tiêu Chiến thành lập công ty rồi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn mà hắn vẫn rất nhiều lịch trình nhiều khi phải để hai người họn họ chạy đi chạy lại thăm hắn vì lâu không gặp làm hắn cũng muốn bớt lịch trình để ở cạnh hai người và làm việc mình thích như đua motor, lướt ván rồi cả nhà 3 người đi du lịch với nhau sắp tới bé con đi học rồi cả ba đều bận nên phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà ở bên nhau.
"Sắp tới sinh nhật bé con rồi làm gì bây giờ" dựa vào người hắn nhìn bé con đang chơi bên kia vậy là bé đã ở bên bọn họ lâu vậy rồi mà anh cứ ngỡ là ngày hôm qua.
"Không phải bé con vẫn muốn đi khu vui chơi sao chúng ta đi khu vui chơi sau đó ăn uống chúc mừng sinh nhật có được không?" Ôm người vào lòng ngửi mùi hương nhè nhẹ của anh tận hưởng giây phút bình yên hiếm có này
"Được,cũng lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Cùng Nhau
De TodoGiới giải trí ,niên hạ,ấm áp ,có bảo bảo Tất cả chỉ là hư cấu,tưởng tượng của gia mong các vị không áp dụng vào thực tế Đa tạ!!!!