Nhìn bé con chơi chiếc motor nhỏ của mình bỗng nhiên anh có một suy nghĩ vang lên trong đầu đi lại gần bé con ôm bé lên đùi
_Viên Viên nhớ papa không?
_Có con rất nhớ papa nha!baba cũng nhớ papa sao?
_Baba sao haha làm gì có baba đâu phải trẻ con nếu con nhớ papa vậy chúng ta giành cho papa con một bất ngờ có được không?
Bé con ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu: bất ngờ sao?
_Đúng vậy nha giờ chúng ta chuẩn bị đi cho baba con một bất ngờ. Nói rồi ôm bé vào phòng ngủ thay quần áo cho cả hai,nửa tiếng sau hai cha con bảo hộ kín mít tiến ra khỏi nhà ,lịch trình của Vương Nhất Bác anh đã hỏi trợ lý rồi giờ này hẳn là đang ở đài quay thiên thiên hướng thượng hai người cứ đến đấy là được rồi nhưng trước đó cả hai tiến vào quán đặt phần ăn nhẹ và nước uống cho mọi người trong đoàn đợi đồ làm xong rồi mang đi luôn. Trong một căn phòng nhân viên của thiên thiên hướng thượng đang ngồi lại khớp lời thoại thì bỗng nhiên có một bé con mặc một bộ đồ hamster chạy nhanh vào anh mắt tìm kiếm rồi lao vào chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi,làm hắn ngơ ngác ôm lấy bé lên đùi hỏi bằng giọng ngạc nhiên
_Viên Viên! Sao con ở đây?
_Vì con với baba đều rất nhớ papa nha nên baba nói làm một bất ngờ cho papa nha.
Bé vừa dứt lời liền có giọng nói vang lên ngoài cửa:
Viên Viên con không được nói vậy nha đây là baba thấy con nhớ papa nên mới đưa con đến đây con không được lôi baba vào chuyện này đâu.
Mọi người nhìn ra cửa thấy một người mặc quần áo hưu nhàn thoải mái xách theo mấy cái túi theo sau là nhân viên giao hàng vừa cười vừa nói đi vào thấy mọi người cúi người chào mọi người, nhân viên trong đoàn nhận lấy đồ trong tay nhân viên giao hàng cười tươi cảm ơn ,lão đại Uông Hàm thấy vậy đứng lên cười nói: _Tiêu Chiến à lâu lắm không gặp anh còn đang thắc mắc bé con sao lại đi một mình đến đây haha.
_Hàm ca lâu lắm không gặp em đợi lấy đồ nên vào sau . Mọi người khỏe không ạ? Bọn em không phiền mọi người chứ?
_ Không phiền không phiền nhưng mà lần sau đến tay không là được rồi không cần mang nhiều đồ vậy đâu dù bọn anh thích haha
_Đúng vậy lần nào em với Viên Viên đến là bọn anh lại thấy một gương mặt khác của Vương Nhất Bác như vậy là được rồi
_Đúng vậy, đúng vậy bọn em đến thăm mọi người rất vui nhất là ai kia mặt hình sự từ đầu tới giờ làm mọi người đông cứng đây em đến nhiệt độ mới tăng lên đó...
Nhân viên mỗi người một câu không khí trở nên sôi nổi vui vẻ hẳn lên, mọi người vui đùa xua đi mệt mỏi củ công việc,Tiêu chiến tiến lại hai con người đang đứng bên trong phòng nắm lấy tay Vương Nhất Bác rồi véo nhẹ lên má bé con
_Viên Viên xấu dám khai baba ra,về nhà xem baba xử con thế nào.
Nói rồi nhìn cái người ôm bé: Sao vậy? Không bất ngờ hả?
_Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chạy đến đây làm gì cho mệt,em sắp xong rồi sẽ về nhà bồi hai người.
_Xin nghỉ rồi sao?
_Ừ dạo chạy nhiều rồi muốn nghỉ bồi hai người đi chơi
_ Có Viên Viên làm chứng không được nuốt lời đâu,bọn anh muốn đi đua motor nha đúng không bé yêu?
Bé con mặt nghiêm túc gật đầu bé rất thích đi chơi motor nha bé rất muốn như papa đua motor nhìn rất cừ nha,sau này lớn bé cũng muốn đi đua motor. Sau khi bé con được mọi người kéo đi chơi đùa Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nói chuyện câu có câu không
_Quay xong là về luôn sao? Vậy sắp xong chưa 2 bọn anh đợi em rồi về.
_ Sắp rồi nhưng mà ở đây đợi sẽ rất chán đó,đợi được sao?
_Không sao bọn anh sẽ ngồi dưới xem mọi người xong rồi chúng ta về ghé siêu thị mua đồ nấu cơm nha lâu rồi chúng ta không ăn cơm với nhau.
_Được,nghe anh hết.
Trong lúc xem mọi người quay anh nhìn lại Vương Nhất Bác vẫn vậy ít nói luôn dùng hành động để chứng minh tài năng của mình ,không dùng lời lẽ hoa mỹ mà luôn nói thật với suy nghĩ của mình đó cũng là điều anh yêu cái con người ít hơn anh 6 tuổi ấy vì đôi khi hành động luôn thiết thực hơn là những lời nói hoa mỹ sáo rỗng. Trong cuộc sống này ít ai có thể tuân theo bản năng mà hành động nếu không thể tuân theo thì ít nhất làm và nói thật với chính bản thân mình cuộc đời lắm lừa lọc dối trá rồi vậy nên không cần phải từ lừa dối bản thân tuân theo tự nhiên là được. Trong lúc đợi quay xong trời cũng tối dần bé con chơi mệt trèo lên đùi anh ngủ ngon lành, sợ bé lạnh anh khoác nhẹ lên người bé vỗ nhẹ để bé ngủ ngon hơn khi Vương Nhất Bác quay xong đi xuống sân khấu tiến vào hậu trường chính là nhìn thấy cảnh ấm áp như vậy hai người mà hắn yêu nhất muốn dùng tất cả của mình để gìn giữ nó và bảo hộ khỏi mọi thứ để họ có cuộc sống tốt nhất hiện tại ngồi ở nơi đó chờ hắn về nhà,trong cuộc đời mỗi người cũng chỉ mong có như vậy không phải sao có người để yêu thương trở che bảo hộ có một ngôi nhà ấm áp có những bữa cơm gia đình đơn giản nhưng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhìn Vương Nhất Bác tiến lại gần ôm lấy bé con trong lòng mình anh nở nụ cười
_Xong rồi sao? Chúng ta về nhà thôi. Hắn cũng nở nụ cười nhẹ ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên trán anh
_Được chúng ta về nhà thôi.
Hai người vào lấy đồ rồi chào mọi người trong đoàn tiến ra ngoài chỗ đỗ xe đi thẳng về nhà khi đi qua siêu thị gần nhà hai người dừng xe mua đồ nấu nướng rồi đồ dùng hàng ngày lâu rồi hai người chưa có sắm sửa gì. Khi đến nhà hai người cho bé con vào phòng ngủ cho bé nằm lên chiếc giường dành cho trẻ trong phòng rồi tắm rửa thay đồ thoải mái đi dọn dẹp đồ cho vào tủ lạnh rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối hai người lúc nào cũng vậy anh sẽ nấu ăn hắn sẽ bên cạnh phụ giúp rửa đồ vì quả thật anh không dám nhờ Vương Nhất Bác nấu nướng sau một lần hắn phá tan cái bếp nhưng dù vậy khi anh nấu hắn vẫn thích ở cạnh anh giúp cái này cái kia nói chuyện trêu chọc anh,hai người cũng tận hưởng thời gian ấy vì hai người lịch trình nhiều để có thời gian nghỉ trùng nhau quả thật khó khăn nên hai người tận dụng mọi lúc để ở cạnh nhau cùng nhau chia sẻ mọi thứ . Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé như vậy không cần quá cao sang chỉ cần chúng ta cùng nhau nấu những bữa ăn ngon,chia sẻ những câu chuyện mà mình gặp một nhà ba người bên nhau vậy là quá đủ không cần cưỡng cầu nhiều hơn,trong cuộc sống đôi lúc phải biết tự thỏa mãn với những điều mà mình đang có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Cùng Nhau
LosoweGiới giải trí ,niên hạ,ấm áp ,có bảo bảo Tất cả chỉ là hư cấu,tưởng tượng của gia mong các vị không áp dụng vào thực tế Đa tạ!!!!