Chương I: Doflamingo - Vergo x Law [H]

6.8K 259 50
                                    

Trời đêm tĩnh lặng Thousand Sunny lênh đênh trên biển đen, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng sóng đánh vào mạn thuyền .Đáng lẽ bọn họ đã đến được nơi đó nếu không nhờ lũ trẻ phiền toái kia bám riết lấy, nằng nặc theo bọn họ còn khóc lóc ỉ ôi đòi làm hải tặc. Phiền phức. Law dựa lưng vào thành thuyền nhắm mắt lại ngủ, hôm nay mệt mỏi cho anh rồi. Nửa canh giờ sau, Law đang ngủ say thì bỗng nhiên từ trên trời có 1 bóng hồng đáp xuống đất. Dáng người hắn to lớn, mái tóc vàng cùng nụ cười đặc trưng luôn treo trên miệng. Hắn khoác trên vai 1 cái áo to đùng làm bằng lông hồng hạc, vì lực gió có hơi mạnh nên có vài cọng bay ra khỏi áo hòa mình với dòng nước biển. Hắn bước chậm rãi tiến tới chỗ Law, tiếng bước chân như có như không. Law hơi nhíu mày mở mắt. Chết tiệt!!. Đó là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi mọi thứ tối sầm lại, anh mất đi ý thức. Bóng hồng đó vác Law lên vai mình, nhảy ra khỏi thuyền đi trên những sợi tơ trong suốt mà biến mất khỏi màn đêm.

Law chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, anh dừng lại ở mép giường nơi có người đàn ông to lớn đang ngồi: "Doflamingo, từ bao giờ ngươi có sở thích bắt cóc người khác vậy"
"Fư fư fư tỉnh rồi sao Law" Tiếng cười quen thuộc vang lên
Anh khẽ cử động chân thì phát hiện chân mình đang đeo 1 cái vòng không lớn lắm giống như 1 món trang sức vậy. Khỏi đoán cũng biết nó làm bằng Hải Lâu Thạch chứ đời nào hắn tặng anh lắc chân, nhìn xung quanh kiếm cũng không có, thở dài 1 tiếng Law bây giờ không thể manh động được
"Fư fư fư ngươi nghĩ xem ta sẽ xử ngươi thế nào với những chuyện mà ngươi gây ra" Hắn phá vỡ bầu không gian yên tĩnh quay lại nhìn thẳng vào mặt Law
Law trong lòng run lên 1 cái,phá hủy nhà máy Smile, bắt cóc Ceasar, giết 2 thuộc hạ của hắn. Sẽ không có chuyện hắn tha cho anh chỉ là anh không ngờ hắn cư nhiên đích thân tới bắt anh đi. Nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh đạm: "Ngươi muốn gì nói thẳng, đừng vòng vo"
"Fư fư fư ngươi vẫn như ngày nào Law" Hắn nhấc tay lên, cử động ngón tay lên xuống. Cơ thể anh bỗng dưng cử động, quỳ xuống bò lại chỗ hắn. Mẹ nó! Hạ lưu bỉ ổi. Anh cố cựa quậy vài lần nhưng không được, sợ tơ vô hình của hắn điều khiển anh như 1 con rối. Ngồi xuống, mắt sát lại gần mặt hắn. Law chỉ trừng mắt không nói gì cả, bất thình lình hắn bóp má anh nhét vào trong 1 viên gì đó rồi ngửa cổ anh lên ép viên đó chui xuống cổ họng.

"Ư...ư" Law liều mạng gạt tay hắn ra, cố phun viên thuốc ra khỏi miệng. Đang vùng vẫy trong vô vọng thì viên thuốc rơi tuột xuống họng. Law ngơ ngác,mọi cư chỉ đều dừng lại, khi anh thích ứng thì mặt mày liền tối sầm. Law chưa bao giờ muốn giết bản thân như bây giờ.
"Fư fư fư ngươi cứ bình tĩnh mà tận hưởng" Hắn chỉ ngồi đấy, chỉ cười và chỉ nhìn anh. Không thèm nhìn hắn anh lết sang chỗ khác, quay mặt hướng lưng về phía hắn. Tch, đáng giận.

Ngồi 1 lúc Law cảm thấy người mình có vấn đề gì đó, có hơi nóng nóng cũng có chút ngứa ngứa. Khi chạm vào nơi nào nơi đó liền mát lên, cảm giác có gì đó không ổn. Cũng không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là thứ gì. Mặt anh có phần hơi đỏ lên, phía dưới trướng lên không ít. Anh kẹp chặt 2 đùi lại cọ cọ vài cái, Doflamingo từ sau cũng đoán được anh đang làm gì , hắn chỉ là đang đợi anh chủ động thôi.

10 phút sau, thuốc bắt đầu phát huy công lực. Người Law thấm đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng Law lấy tay chà xát phân thân nhưng không ăn thua, đôi môi nhỏ cũng bị Law dày vò đến đáng thương. Đang mơ mơ hồ hồ thì anh nghe tiếng gõ cửa, tiếp đó là tiếng bước chân

Độc LawNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ