Chương III : Hy vọng trong tuyệt vọng?

3K 170 21
                                    

Law chật vật ngồi dậy cùng với đau đớn trên cơ thể. Khi lưng dựa vào thành giường Law nhìn quanh phòng tự ngẫm, chắc Smoker bị 2 kẻ kia đem đi rồi, lòng chợt lạnh đi..giờ cũng chỉ còn 1 mình anh ở đây. Tự mình đối đầu với tất cả.

Law không buồn mở mắt mà cứ thế nhắm lại tận hưởng không gian yên bình lẻ loi này ,cho đến khi 1 giọng nói vang bên tai anh

"Này này Law, ngươi có đi ăn không thì bảo"

Law hé mắt nhìn chủ nhân của giọng nói, ánh mắt có chút ngạc nhiên

"Baby 5? "

Baby 5 miệng ngậm điếu thuốc liếc Law

"Ờ ờ ngươi lẹ đi ,thiếu chủ đang chờ"

Law có hơi buồn cười, *đang chờ* sao? cảm động ghê...

"Không ăn"

"Hả hả hả?? Không là không thế nào!! Ta mất công lên đây gọi ngươi đấy"

Baby 5 chống hông dậm chân nói với Law, mất công người ta lên tận đây ngươi mà không xuống thì ta liền vác ngươi xuống

"Bé cái mồm lại coi" Law cũng đoán được ý tưởng kia nên tự giác xuống giường đi theo Baby 5 xuống sảnh

Trên đường đi Baby 5 liên mồm lải nhải khiến Law không khỏi nhức đầu

"Ta nói ngươi này, thiếu chủ đã không giết ngươi là ở phúc tám mươi đời dòng họ của ngươi rồi đấy!! Đã thế còn đối đãi ngươi tốt như vậy ngươi lại không biết trân trọng, haizz...ta còn tưởng ngươi thông minh bla bla..."

Law lười biếng đi theo sau Baby 5, ánh mắt ảm đạm nhìn lướt quanh lâu đài này. Law thề mình mà có năng lực liền 1 phát kích điện chết cô ta, người gì đâu nói lắm.

Không biết đi được bao lâu thì đến trước cánh cửa lớn, Baby 5 đẩy cửa ra hất đầu vào trong ý bảo Law tiến vào.

Law thản nhiên bước vào ngồi ngay cái ghế ở đầu bàn ,nhàm chán nhìn người đối diện. Đối diện đầu bàn bên kia không ai khác là Doflamingo đang cười khủng bố nhìn cậu, bên tay trái hắn là Vergo đang cắt bò bít tết,cạnh Vergo là Pica ,bên phải hắn là Trebol, còn ngồi cạnh Trebol là Diamante. Ngồi rải rác 2 bên là những thành viên của gia tộc Donquixote, hầu như tất cả Law đều biết hết nhưng có 1 người là hơi lạ mắt với anh.

Cô bé tóc xanh này cũng là 1 thành viên trong gia tộc?

Cô bé tóc xanh nhìn thấy ánh mắt của Law hướng về mình, ngừng ăn đống kẹo mà nhìn lại đánh giá Law

Law không buồn mở miệng chuyển mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn.

Cô ta thấy Law không để y đến mình nên "Hừ" 1 tiếng xong không thèm nói gì tiếp tục ăn

"Hê hê hê hê hê ngươi khác quá Law hê hê hê" Trebol vừa hàng nước mũi cười điên dại nhìn Law

Dellinger chạy tới áp sát mặt vào mặt anh cười khúc khích "Law hả Law hả? Nhớ em không? Hahaha nhớ không nhớ không haha? Haha mà chắc anh không nhớ đâu"

Thế mày hỏi làm cái mẹ gì nữa? Law bức xúc nghĩ

"Dellinger về chỗ của người đi đừng làm phiền hắn hố hố hố" Mụ Jora lên tiếng nhắc nhỏ Dellinger

"Vâng~"

Buffalo miệng nhồm nhoàm đồ ăn nhìn anh
"Ươi ây ao Aw? Ực...ha nhìn ngươi khác quá"

Chọc mù mắt anh đi!! Fuck...tên Buffalo đây sao?? Mẹ nó...Hồi nhỏ hắn đáng yêu hơn bây giờ vạn lần!!!

Không thèm trả lời Buffalo, thậm chí còn không nhìn mặt luôn. Law nhìn quanh bàn ăn thì thấy đĩa cá liền tiện tay nhúp 1 bé cá cho vào miệng, 1 con, 3 con rồi 5 con, giờ bàn ăn ngoài bánh mì với thịt ra không còn 1 mống cá nào.

Law thỏa mãn liếm vụn thức ăn dính trên mép, lâu rồi chưa ăn cá thật ngon a. Ăn để sống rồi còn trốn thoát chứ.

Baby 5 trố mắt nhìn mấy bé cá được kì công chế biến thành nhiều món của cô chỉ trong tích tắc vào hết bụng tên kia. Là nên vui hay buồn đây?.

Doflamingo nhìn từng con cá biến mất cũng hiểu được Law thích ăn nhất là cá. Hắn chống cằm nhìn điệu bộ khả ái đang liếm ngón tay đó,khóe miệng không cong được xuống.

Law nhận ra có ánh mắt đang nhìn nên ngoảng đầu lên, 2 người chạm mắt nhau. Anh giơ ngón giữa lên với hắn rồi mặc sự đời ngồi liếm ngón tay tiếp, chưa đã thèm a...

Bầu không khí im lặng chỉ có tiếng dao và nĩa vang lên, Law vừa liếm tay vừa nhớ những bữa ăn cùng đồng đội hay bữa ăn với mũ rơm-ya...

Lần thứ 2 Law cảm nhận được sự bất lực, anh muốn trở lại với đồng đội...muốn vui đùa cùng nhóm mũ rơm-ya...muốn gặp Smoker-ya....và anh còn muốn nhìn thấy tóc đỏ-ya...

Mi mắt rưng rưng, anh kìm nén cảm xúc. Anh là ai cơ chứ? Bác sĩ tử thần lãnh ngạo tuyệt tình tàn khốc, luôn bình thản trong mọi tình huống giờ lại ngồi đây thương tâm?

Cười bi thương 1 cái, còn lâu nhé...

Doflamingo và Vergo mới ngẩng mặt lên nhìn vẻ mặt  cùng nụ cười đó thì lòng lặng xuống. Doflamingo đi lại nắm cổ tay anh lôi đi, anh khổ sở cố chạy kịp bước chân hắn

" Mẹ nó ngươi lại lên cơn gì vậy? "

Hắn không đáp lại lời anh mà chỉ đi 1 mạch về phía hồ bơi. "Bõm" 1 tiếng hắn ném anh xuống sát mép hồ , Law trợn mắt vùng vẫy 1 lúc thì 1 bàn tay nắm cổ áo anh lôi lên. Đối diện với khuôn mặt hung tợn anh chỉ im lặng,cố ổn định nhịp thở nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn hận.

"Fư fư fư nhớ người thương sao? Muốn quay về với bọn chúng sao?" Hắn cười man rợ bóp má Law "Tốt nhất nên từ bỏ ý định đấy đi, Law"

Dứt lời hắn nhào đến cấu xé môi anh, Law nhịn đau cắn chặt răng không cho lưỡi hắn tiến vào. Doflamingo thấy thế càng dữ tợn hơn, cắn môi dưới của anh đến rách 1 miếng nhỏ, mùi vị tanh của máu truyền đến miệng khiến Law nhăn mặt.

Doflamingo nhả ra không giày vò môi nhỏ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của Law.

Doflamingo bất ngờ thả Law ra, Law vô lực ngã xuống chân hắn.

Hắn nhìn anh cúi gằm mặt xuống đất, cắn chặt môi dưới làm máu chảy ra không ít. Đang định nhấc anh lên thì có 1 giọng nói làm hắn khựng lại.

"Ngươi làm gì người của ta thế"

Thanh niên ngồi chiễm chệ trên bờ tường, giọng chứa đầy ám khí nhưng miệng vẫn treo nụ cười

"Ngươi là..." Doflamingo cười gian họat nhìn phía tên kia

"Là người của hắn" Chỉ về phía Law "Tôi lo lắng tìm anh mấy tháng nay, còn anh thì ở đây vui chơi là sao? "

Law vội ngẩng đầu ngẩng đầu quay sang nhìn tên kia,  miệng run rẩy gọi

"E...E...Eustass-ya"...

-------
: Truyện nhạt quá rồiiiii "<<

Độc LawNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ